Tôi 28 tuổi, chồng 31 tuổi, cả hai đều là mối tình đầu của nhau, yêu 5 năm mới cưới, cưới được 3 năm vẫn chưa có con. Học xong ra trường anh xin vào làm cơ quan nhà nước ở quê, còn tôi xin vào làm công ty cách nhà chồng 130 km, cuối tuần tôi chạy xe về nhà. Anh đi làm thì ở cơ quan, chỉ khi tôi về anh mới về nhà. Sau khi cưới chúng tôi thống nhất đi làm kiếm tiền rồi mới nghỉ làm về quê sinh con. Hiện tại vợ chồng tôi mua đất và một số vốn kha khá nhưng tôi phân vân mãi không biết có nên nghỉ làm về quê xin việc mới không.
Lúc yêu nhau anh không nhậu, không hút thuốc, không thấy nhắn tin cho người con gái khác. Cưới được một năm tôi phát hiện điện thoại anh có tin nhắn thương nhớ và hẹn đi cà phê với người con gái khác. Sau đó tôi thấy hình một cô gái trong bóp anh và có cả bao cao su (chúng tôi không tránh thai bằng bao cao su vì anh nói xài bao không có cảm giác). Tôi nói cho cha mẹ anh biết, đòi ly hôn, anh đòi tự tử và xin hứa sau này không như vậy nữa. Tôi mất niềm tin ở chồng và vẫn tiếp tục đi làm. Sau đó tôi thấy anh nhậu nhiều hơn, giờ thì một mình anh có thể uống hết thùng bia.
Tôi khuyên anh hạn chế nhậu để có sức khoẻ còn mau có con, rồi tôi về quê nghỉ sinh, xin việc làm ở quê luôn. Anh hứa nhưng vẫn không thấy giảm nhậu. Nhiều lần anh nhậu say rồi bị té xe phải vào viện, lần nặng nhất nằm một tháng, đến lúc khỏi rồi lại như cũ. Cuối tuần tôi về nhà, có khi anh đi nhậu để tôi chăm sóc vườn một mình. Nhà chồng có cha mẹ chồng và con của em trai chồng, họ nói tôi sung sướng đi làm văn phòng, cuối tuần tôi về là kêu tôi đi chăm sóc vườn (vườn vợ chồng tôi mua trồng cây). Tôi mệt mỏi lắm, hàng ngày đi làm áp lực, cuối tuần chạy xe về nhà xa và rồi không được nghỉ ngơi, nhưng anh không hiểu chuyện đó.
Ba tháng trước tôi có thai nhưng không giữ được do làm việc quá sức. Càng ngày tôi càng không muốn về nhà chồng, cuối tuần như địa ngục. Đám tiệc hay các cuộc nhậu của chồng tôi không đi chung, anh đi một mình. Chủ nhật vừa rồi đám cưới bạn thân của anh nên tôi đi chung, vô cùng sốc khi thấy anh đối xử với bạn. Trong số bạn đó có một người bị tai nạn giao thông chấn thương não, hiện tại đã khỏi nhưng nói chuyện và phản ứng chậm. Anh luôn sai vặt người đó làm cái này cái kia, rồi nói chuyện nạt người đó, chỉ có anh như vậy, còn cách đối xử của những người bạn khác cho thấy họ rất thương người đó. Trong đám cưới anh nhậu khá nhiều, rồi bạn bè rủ nhau ra quán kế bên nhậu tiếp, tại đây anh nhậu và nói chuyện rất láo, rất sốc. Tôi nhỏ nhẹ khuyên anh nên dừng mà không được.
Anh vào quán karaoke không chọn bài hát mà ai hát lại đi tranh micro để hát, tôi thấy ngại nên hỏi anh hát bài nào tôi chọn cho, được một hai bài anh lại tranh của người khác. Có cô bé phục vụ đem trái cây vào thì anh vỗ mông người ta, con bé quay lại giật micro tính đánh anh. Cả phòng ai cũng ngạc nhiên hết, tôi xin lỗi mọi người thay anh, thấy vô cùng xấu hổ. Khi về nhà anh hết say, tôi nói lại chuyện đó mà anh không tin, nói tôi đổ oan cho anh. Tôi không biết sau lưng mình anh còn tệ hại đến mức nào nữa. Mức lương ở quê tôi nếu xin được việc chỉ bằng 1/3 hiện tại, tôi thấy ít quá nên đã không muốn về quê, mà giờ thấy anh như vậy càng không muốn về. Mọi người cho tôi lời khuyên, giờ phải làm sao. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Diệp
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.