Tôi lấy chồng đã được 4 năm và có một cô con gái. Chồng lớn hơn tôi 3 tuổi. Tôi lấy anh trong khi anh chưa có công việc, đang thất nghiệp, còn tôi đã đi làm được vài năm. Toàn bộ chi phí đám cưới do tôi và gia đình tôi lo hết. Chúng tôi sống ở nhà riêng do ba mẹ tôi cho, tuy nhà cũ nhưng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Nếu như anh ấy không quá tính toán so đo thì tôi không có gì để nói.
Tính tình chồng ít nói, cục cằn nhưng là người có trách nhiệm. Khi sinh con mọi việc trong nhà do một tay mẹ tôi lo hết, anh chỉ biết đi làm. Đến khi con được 4 tháng, mẹ tôi sáng thì giữ cháu, đến tối về nhà mẹ ngủ. Vậy mà anh cũng nói giữ cháu chưa gì đã lo về nhà mình. Trong khi mẹ chồng chỉ đến thăm cháu đúng một lần lúc đẻ. Ngoài ra bất cứ việc gì ba mẹ tôi làm cho cháu anh đều chê bai là không đúng, trong khi ông bà rất thương cháu. Từ lúc đi làm anh chưa bao giờ biếu ba mẹ tôi cái gì, bệnh cũng không hỏi thăm. Vậy mà anh còn so đo là ba mẹ tôi không công bằng, không lo cho vợ chồng tôi như mấy đứa em tôi. Tôi nghĩ mình tự lập rồi cần gì ba mẹ phải lo nữa, có còn nhỏ gì đâu. Trong khi ba me ruột của mình anh rất quan tâm lo lắng, khiến tôi rất buồn. Anh gia trưởng, toàn bắt tôi làm theo ý anh khiến tôi không chịu được dẫn đến cãi nhau. Tôi nói như thế nào anh cũng không nghe, giờ chán không muốn góp ý nữa.
Càng ngày tôi càng thấy chán, không chịu nổi anh nữa; dù có khóc lóc, bỏ ăn vì anh thì anh cũng không quan tâm. Có lúc anh còn đòi đánh tôi nữa. Anh nghĩ trách nhiệm của tôi là lo cho con và gia đình, còn anh chỉ cần đi làm mang tiền về, không hề làm chút gì để phụ giúp tôi. Tôi lo cho em tôi một chút anh cũng nói chỉ biết lo cho gia đình mình, không lo cho chồng. Tôi không biết phải làm sao nữa, cố gắng hết sức nhưng cũng không vừa lòng anh. Tôi chán nản và mệt mỏi quá, phải làm sao đây?
Lan
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.