Tôi là một cô gái bình thường, trông cũng tạm ổn, biết điệu đà. Gia đình tôi thuộc dạng khá giả, tri thức nên tôi không phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền. Tôi ra trường hơn một năm, đang làm việc với mức lương ổn định. Sau khi trải qua vài mối tình thời cấp 3 tôi từng nghĩ mình sẽ chỉ yêu thêm một người và kết hôn với người đó. Thế nên tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống độc thân và chờ đợi tình yêu mới xuất hiện. Rồi mọi thứ lại thay đổi khi tôi gặp được anh.
Tôi và anh làm cùng công ty, hợp tác trong công việc, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh tôi đã bị cuốn hút, ấn tượng, cảm xúc mà bao lâu nay tôi chưa gặp với bất cứ ai. Tôi về tra trang cá nhân của anh, biết anh đã có bạn gái, thế nên tôi mặc định dìm tình cảm này xuống trước khi nó kịp nảy sinh. Nhưng ở đời, nào có thuận theo ý muốn, do tính chất công việc tôi và anh hay trao đổi tin nhắn qua lại. Ban đầu tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, lịch sự trả lời, dần dần tần suất anh nhắn tin cho tôi ngày càng nhiều, đề tài cũng được mở rộng hơn.
Một lần anh hẹn tôi đi ăn sau khi dự án kết thúc, tôi đồng ý, chúng tôi đã có một buổi đi chơi ăn uống vui vẻ. Sau lần đó, tôi biết mình đã thương thầm anh, một thứ tình cảm đơn phương. Ngày qua ngày chúng tôi đều đặn trao đổi tin nhắn, cùng làm việc, đùa giỡn. Tôi nghĩ anh vô tư nên đối xử với tôi như bạn bè, chỉ có tôi tự ảo tưởng, thế nên muốn tạm thời cách xa anh một chút để tình cảm nguôi ngoai dần. Trong một lần nhắn tin không đầu đuôi, tôi nửa đùa nửa thật hỏi: "Bạn gái anh đâu mà sao cứ nhắn tin với em hoài" ngầm nhắc nhở anh. Sau đó chúng tôi im lặng suốt một tuần lễ, tôi rất buồn nhưng nghĩ điều đó hoàn toàn đúng. Thế nhưng anh lại nhắn tin cho tôi, nói xin lỗi, anh xem tôi trên mức bạn bè từ lâu rồi, bạn gái anh quen hơn 8 năm, mong tôi hiểu cho anh. Anh nói phải chi gặp tôi sớm hơn, rồi còn nhiều thứ nữa...
Sau cuộc nói chuyện đó, chúng tôi xác nhận được tình cảm của nhau, cũng hiểu rất rõ cả hai không thể đến bên nhau được. Chúng tôi mang danh nghĩa bạn bè để quan tâm nhau, tôi và anh có nhiều hơn những cuộc đi chơi, hò hẹn, anh dành cho tôi sự quan tâm chăm sóc ngọt ngào. Những cái hôn má, nắm tay, ôm eo khi đèo nhau dạo phố. Bạn bè thân của anh biết tôi, vài lần anh đưa tôi đi ăn nhậu chung với nhóm bạn đó và trò chuyện nên họ biết rất rõ chuyện hai đứa. Đôi lúc tôi nghĩ chúng tôi đang yêu nhau, nhưng sự thật mãi là sự thật, chưa có một ngày tôi được vui vẻ, hạnh phúc trọn vẹn. Lúc mệt mỏi quá, tôi nhiều lần đề nghị anh đừng liên lạc nữa, xem nhau như người dưng. Anh không đồng ý, nói tôi hãy làm một người bạn đặc biệt của anh, ở bên cạnh anh. Tôi biết anh ích kỷ, tham lam, nhưng vấn đề giờ không phải ở anh nữa mà là tôi phải thực sự can đảm dứt bỏ.
Gần đây anh đi công tác xa, chúng tôi vẫn trao đổi tin nhắn qua lại như trước, đôi lúc videocall, gửi ảnh cập nhật cuộc sống của nhau. Lúc anh về hẹn tôi ra tâm sự, chúng tôi ôm nhau sau bao xa cách nhớ nhung. Tôi muốn mượn khoảng cách để nhấn chìm tình cảm này một cách nhẹ nhàng nhưng sao cứ thấy bản thân đang yêu xa, đang mong ngóng anh từng ngày, không cách nào dứt ra được. Tôi phải làm sao đây?
Hoài
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.