From: May langthang
Sent: Monday, October 22, 2007 1:54 PM
Subject: Tôi cung có chong nhiem HIV
Gửi chị Hạnh,
Tôi có thể hiểu cảm giác của chị lúc này, vì tôi cũng từng như vậy... Từng, vì không bao giờ tôi tưởng tượng được người chồng hiền lành của tôi có thể nhiễm HIV, thậm chí đã ở giai đoạn cuối AIDS. Bác sĩ đã báo cho mẹ chồng tôi chuyện đó, và bà định giấu tôi. Nhưng rồi chính tôi đã biết, và tôi đã chuyển viện cho anh. Tôi không muốn người ta kỳ thị chồng tôi. Tôi tin anh ấy. Mẹ chồng tôi định giấu anh, nhưng tôi đã nói thật cho anh biết, tôi muốn anh chuẩn bị về tâm lý.
Anh thề độc với tôi là suốt thời gian lấy nhau, chưa bao giờ anh phản bội tôi, cũng không bao giờ anh sử dụng ma túy. Tôi hoàn toàn tin anh. Trong mấy tháng cuối cùng của cuộc đời. Tôi đã ở bên cạnh anh. Chưa bao giờ tôi kỳ thị anh ấy. Nhiều khi anh né tránh những cái ôm của tôi, né tránh những va chạm vì sợ lây bệnh cho tôi. Nhưng tôi không bao giờ sợ.
Tôi đọc thông tin về bệnh AIDS trên Internet, tôi điện thoại cho các tư vấn viên nhờ họ giúp đỡ và hỏi cách chăm sóc anh. Sau những cú sốc, sau những đêm dài mất ngủ, tôi tự nhủ không bao giờ tôi xa anh, dù anh có bị bệnh tôi cũng sẽ ở bên anh, vì tôi tin anh. Tôi đã đi xét nghiệm không dưới 10 lần, mang cả con đi vì nỗi ám ảnh, may mắn vì kết quả luôn là âm tính. Tôi tin rằng anh ấy bị oan. Nhưng chẳng biết vì sao lại như vậy.
Chồng tôi đã mất. Bí mật chôn vùi tận dưới lòng đất. Tôi vẫn luôn nhớ, luôn tự hào vì anh là một người chồng tốt. Tôi hạnh phúc vì được làm vợ anh, dù thời gian được ở bên nhau không nhiều.
Chị đừng sợ. Cũng giống như chồng tôi, có thể chồng chị bị nhiễm do vô tình. Mà dù có vì lý do gì, chuyện đó cũng xảy ra rồi. Tôi nghĩ rằng chị hãy ở bên chồng chị. Hãy ở bên anh ấy, chị nhé...
Chia sẻ với chị. Tôi hiểu cảm giác của chị, vì tôi cũng là vợ của một người nhiễm HIV. Chị có thể chia sẻ mọi cảm giác của chị với tôi. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe.
Mây lang thang