From: Bui Thoi Vinh
Sent: Thursday, June 28, 2007 5:21 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Tình dau chua nguôi
Đọc tâm sự của anh tôi cảm thấy đồng cảm và tự an ủi rằng ít ra trong cuộc đời này không chỉ có mình tôi là yếu đuối. Tôi cũng có một tình yêu thời sinh viên như anh, đầy rẫy ngọt ngào và cay đắng.
Và khi ra trường hơn 1 năm cô ấy cũng ra đi như bạn gái anh. Lý do của phụ nữ khi rời chúng ta thì có cả trăm ngàn. Lý do xa nhau của chúng tôi còn đẹp hơn cả anh vì chúng tôi cùng hứa hẹn gặp nhau ở một phương trời khác, cùng cố gắng để xây dựng tương lai với nhau, và nghiệt ngã thay tôi cũng là người đồng lõa với điều ấy.
Rồi thì cô ta ra đi trước, trớ trêu thay tôi bị kẹt lại. Nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Bỗng được vài tháng thì cô ta biệt vô tăm tích. Trong khi tôi ở lại bơ vơ, cô đơn và lạc lõng, cộng thêm những áp lực thất bại trong công việc, khi ấy tôi từng nghĩ đến cái chết. Bởi cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì?
Chuyện gì đến phải đến, cuối cùng cô ấy liên lạc với tôi và khuyên tôi nên tìm tình yêu mới. Rằng ở nơi xa xôi đó cô ấy vì hoàn cảnh, vì gia đình nên đành phải... Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, ngày mà cô ấy nói lời chia tay, nước mắt tôi đã rơi, rơi thật nhiều. Tôi vừa buồn vừa thương cô ấy. Cô ấy nói sẽ mãi mãi không bao giờ quên tôi.
Dĩ nhiên tình cảm tôi dành cho cô ta thì khỏi phải bàn, sau đó tôi đã vật vã một khoảng thời gian mới nguôi ngoai, và trái tim thì cũng lạnh lẽo như anh vậy. Tôi đã chấp nhận mọi điều và đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn mail cho cô ta vài lời thăm hỏi như những người bạn. Nhưng thưa bạn à, tôi không hề nhận được một lời hỏi thăm, một câu chào xã giao. Ngẫm nghĩ đến ngày nay tôi vẫn cảm thấy tiếc cho tình cảm của mình đã dành cho cô ấy.
Nhưng bạn ơi trong tôi thật mâu thuẫn, vẫn thương nhớ cô ta dù biết cô ta đã có gia đình, thỉnh thoảng những kỷ niệm đẹp vẫn hiện về. Nhưng vẫn hận cô ta.
Cuộc sống là thế đấy bạn à, bạn vẫn có quyền thương nhớ về một mối tình cũ, một thời đã qua, một con người của 10 năm về trước, còn con người hiện tại đã không còn là của bạn. Không ai cấm bạn điều đó. Nhưng hãy mở rộng tấm lòng bởi người xưa không như mình nghĩ.