From: pham thi huong
Sent: Thursday, January 31, 2008
Subject: Không thể quên nối đau, nhưng cũng không thể chết chìm trong đó!
Chị Hà ạ!
Cùng là phụ nữ, cùng chịu cảnh bị dối lừa, và sự dối lừa đó kéo dài trong suốt cuộc hôn nhân của tôi mười mấy năm qua, tôi không còn tin vào bất cứ ai trong cuộc đời, đặc biệt là những người đàn ông!
Có những nỗi đau có thể dần quên theo năm tháng, nhưng có những nỗi đau, vĩnh viễn không bao giờ có thể quên! Tôi tin chị hiểu tôi đang nói đến nỗi đau nào.
Nhưng chị ạ, chúng ta không thể chết chìm trong nỗi đau đó. Chị can đảm lên, tách cô em họ đáng sợ của chị ra khỏi chồng chị, trên danh nghĩa, đó đang là "người đàn ông của chị". Đừng để họ có cơ hội bên nhau...
Tôi hiểu, có thể chị nghĩ tôi cam chịu hay lạnh lùng, nhưng chị ạ, để rút ra cho mình những bài học, tôi đã phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân của mình...
Lần đầu tiên biết mình bị phản bội, là lúc tôi mới cưới chưa được tròn năm và đang mang thai đứa con đầu lòng. Nỗi đau đó đã làm tôi gục ngã, phải nằm một chỗ mới có thể giữ lại được đứa con. Nỗi đau thì còn đó, tưởng chừng như tươi nguyên cho đến ngày hôm nay!
Sau đó là những lần tiếp theo, thứ hai, thứ ba... và đến giờ, chính tôi cũng không còn nhớ nữa!
Rất nhiều người đã nói tôi là (xin lỗi độc giả và chị Hà nhé!) là ngu, là nhu nhược... Tôi nghĩ cũng không oan uổng gì, nhưng trong thâm tâm, tôi chỉ nghĩ một điều rằng cần giữ gìn cho con một người cha.
Và rồi, ngày tháng qua dần, nhưng nỗi đau đó không hề vơi. Mỗi khi biết chồng mình đang có quan hệ với người nào đó, tôi lại lặng lẽ tìm hiểu về người kia rồi chờ cơ hội thích hợp, tôi nói chuyện thẳng với chồng tôi về những gì tôi đã biết... Nhẹ nhàng, lạnh lùng như nói chuyện của ai đó rất xa lạ chứ không phải nói về chồng mình.
Và dĩ nhiên, sau đó là sự hối lỗi của người chồng, nhưng trong chờ sự hồi tâm chuyển ý khó lắm chị ơi!
Các cụ đã có câu: "Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt" nên đến giờ tôi không còn nuôi ý định nói chuyện với chồng mình mỗi khi có những biểu hiện lạ của anh ấy nữa, mặc dù tôi vẫn âm thầm tìm hiểu, nhưng chỉ để biết mà thôi!
Tôi vẫn sống bên anh, nhưng tình cảm thì chết, chết hẳn từ lâu rồi. Tôi coi anh như một người quen, cố coi anh như một phần của căn nhà như cái tủ lạnh hay cái tivi gì đó. Quan tâm, chăm sóc, tôi vẫn làm đầy đủ với anh như người vợ phải có, nhưng tình cảm tôi dành cho anh, không thể nói là hết hẳn, nhưng đã tan dần sau mỗi lần anh gật đầu xác nhận đã lừa dối tôi...
Như vậy, theo cá nhân tôi và cũng theo nhận định của nhiều người nữa, đàn ông đã ngoại tình một lần họ có thể có nhiều lần tiếp theo. Mà chồng chị lại đang quan hệ với em họ của chị nữa, một cái bình phong quá tốt cho họ có cơ hội gần nhau!
Theo tôi, chị tham khảo xem cách giải quyết thế này có được không nhé!
Chị nên nói chuyện thẳng thắn với cả hai người, sau đó yêu cầu cô em họ quý hóa kia về quê để tách họ ra khỏi nhau. Cái tôi nói "tách" ở đây là không cho họ còn cơ hội gần gũi nhau thường xuyên, chứ nói thật chị đừng buồn, thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, nếu muốn, họ vẫn có thể thường xuyên liên hệ qua lại với nhau.
Sau đó, cái này quan trọng hơn nhiều, chị nên tập trung vào chăm sóc cho con, cho bản thân chị đi. Đừng chìm đắm trong nỗi đau mà quên mất niềm vui cuộc sống. Cuộc đời còn bao nhiêu niềm vui trong công việc, trong bạn bè, trong người thân... Không việc gì phải buồn vì người đàn ông đó chị ạ!
Chị ơi! Bên ngoài "ô cửa" gia đình còn nhiều niềm vui lắm chị ạ! Chị hãy cố lên! Chúng ta có thể có chồng có thể không, nhưng những đứa con của chúng ta, không thể không có mẹ! Hãy nhìn vào ánh mắt con, hãy can đảm và cố gắng lên chị ơi!
Hãy xem chúng ta có thể làm được những gì cho tương lai của con, đừng nhìn mãi vào nỗi đau của ngày đã qua để tưởng tượng đến nỗi đau của những ngày sắp đến, hãy cố gắng nhiều nữa chị ạ!
Nếu chị cứ chìm đắm trong nỗi đau thì sẽ không thể có thời gian chăm sóc cho con, không có khả năng để hoàn thành những dự định của cuộc đời mình. Chi hãy suy nghĩ thật kỹ một lần và giải quyết cho thấu đáo rồi gạt bỏ nỗi đau đó sang một bên và quay lại với cuộc sống thường ngày!