Tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi từ phía anh chị và các bạn, có người nói tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, có người nói tôi quá coi trọng đồng tiền, có người khuyên tôi nên cố gắng dung hòa mọi thứ, lại có người mỉa mai, nói tôi nên tìm một người cỡ 30 cho xứng đôi vừa lứa. Tôi đọc tất cả và cố gắng định hướng bản thân theo chiều hướng dung hòa bởi đối với tôi, tình yêu tuổi 20 đủ nồng nhiệt và say đắm để bản thân bỏ đi cái tôi của mình qua một bên và cố gắng níu giữ cho đến khi thật sự không còn đủ sức.
Hơn hai tháng trôi qua, tôi cố gắng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu, chúng tôi giận nhau hơn chục lần, anh im lặng, lầm lỳ, chẳng một lần đi chơi cùng, có chăng là hôm nào tôi không nấu ăn được thì cùng ra ngoài ăn, thỉnh thoảng cũng có những giây phút hạnh phúc nhưng quá ít để xóa đi những mệt mỏi và đau khổ vẫn xảy ra với tôi hàng ngày. Tối anh ôm máy tính, ngày anh ngủ, tôi dùng hết lời khuyên bảo nhưng anh vẫn lét lút chơi và xem các clip về những trò chơi trên mạng.
Anh chưa ra trường vì còn nợ môn, lại chưa có bằng Anh văn, tôi khuyên can đủ điều, làm đủ cách, thập chí bắt anh đi học tiếng Anh nhưng tất cả không có tác dụng. Đã thế anh còn hay ghen tuông làm tôi thấy quá mệt mỏi, chỉ là tin nhắn của một đối tác trong công việc muốn châm chọc, tôi không hề trả lời mà anh cũng giận; rồi chỉ là một cuộc đi chơi cùng bà chị (vì hôm đó chị chụp hình cưới nên đi cùng để giúp đỡ) anh cũng nói cho được một câu cay đắng “Có đi chơi cùng ai thì cứ nói, chụp hình cưới đi theo làm gì”.
Các bạn nói tôi quá quan trọng chuyện tiền bạc, tôi cũng tự nhìn nhận lại và gạt những thứ đó qua một bên, chỉ mong chúng tôi hạnh phúc nhưng tất cả dường như một mình tôi không thể điều chỉnh được. Tôi sống như một cái máy, chạy đua với công việc, học hành nhưng vẫn cố cơm nước đầy đủ, đúng theo tiêu chí một người phụ nữ đảm đang, chỉ mong anh cảm thấy thoải mái và thay đổi.
Rồi một ngày chị anh nhắn tin qua Facebook cho tôi, nói dạo này anh tiêu hết nhiều tiền, còn hỏi thăm dò đợt lễ chúng tôi đi Vũng Tàu à? Tôi thực sự quá sốc nhưng nghĩ chị ấy là người lớn, lại là chị anh nên dù rất chạnh lòng cũng chỉ đáp lại là chúng tôi không có đi chơi, tôi và anh là người yêu thôi nên chuyện tiền bạc của anh tôi không biết, có gì sẽ nhắc nhở anh.
Tôi khóc, đau đớn vô cùng, nói chuyện với anh, anh có đọc đoạn tin nhắn tôi và chị nói chuyện, tôi cảm nhận được sự mệt mỏi vì gia đình qua từng câu nói của anh. Tôi nói anh đừng nói gì với chị, đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối, anh cũng im luôn, tôi chỉ biết cười theo. Tôi cố gắng rất nhiều vì không muốn xa anh nhưng còn gia đình tôi thì sao? Một đứa con gái sắp 24 tuổi, đã đến lúc tôi nghĩ cho bản thân, nghĩ cho công việc, cho sự nghiệp, quá đủ để sống theo những cảm xúc và sự vội vàng của tuổi 20.
Cách đây một ngày, buổi tối bạn anh gọi điện rủ anh đi cà phê, đó cũng là người bạn của tôi, anh hỏi tôi “Giờ đi chung hay sao”. Lòng tự trọng của một đứa con gái nổi lên, tôi nói anh đi mình đi, tôi đi sau. Thế là anh đi thật, tôi lại cười. Hôm nay tôi quyết định dọn hết đồ đạc chuyển nơi khác sống, nguyên ngày thứ bảy anh đi chơi cùng bạn, tối về thấy tôi dọn đồ anh chẳng nói gì. Tôi hỏi anh đi đâu, ngày mai giúp tôi chuyển đồ với, anh bình thản và đi như chẳng hề quan tâm.
Từ ngày sống cùng anh, bạn bè thân tôi chẳng còn nhiều, tất cả chỉ là bạn bè xã giao, công việc. Lúc này đây tôi đang ngồi và nhìn đống đồ trong nước mắt, không phải tôi không chuyển đi được nhưng thấy một cái kết buồn cho bản thân quá, dường như tôi vẫn cố tìm kiếm cho bản thân cơ hội được anh yêu thương và quan tâm. Tôi gọi điện và nói anh về chuyển đồ giúp, anh nói chiều về chuyển, không thì mai.
Tôi sợ lắm, giờ ra đi trong lúc không có anh, làm sao biết anh có muốn níu kéo mình hay không. Tôi chẳng hiểu bản thân nghĩ gì và muốn gì. Một mặt không chấp nhận được anh nhưng một mặt sợ cảm giác thiếu anh. Có bạn nói tôi toan tính, với tôi đó không phải là tình yêu nhưng thật buồn khi tôi yêu anh thật lòng, giá như tình cảm kia chỉ là giả dối hay không quá sâu đậm thì có lẽ tôi đã thấy nhẹ nhàng hơn.
Tôi viết ra những dòng này cho nhẹ lòng và tìm một nơi nào đó có lời khuyên để bấu víu. Mong các bạn đừng ai giống như tôi, cảm giác này quá khó chịu. Yêu thật nhiều và chia tay cả hai đều đau.
Hằng