Tôi ra trường được hơn 3 năm nhưng vẫn chưa kiếm được một công việc ưng ý và ổn định lâu dài. Tính tôi nhút nhát, không thể hiện được cảm xúc nên những nơi trước đây tôi làm lâu dài không được, vì không biết cách đối nhân xử thế với mọi người. Tôi bị cô lập và tự thoát khỏi công ty đó. Giờ tôi vẫn đi xin việc nhưng gặp bất cập lớn nhất là đi phỏng vấn, cách tôi trả lời những câu hỏi mà nhà tuyển dụng đưa ra đều không có sự thuyết phục và tin tưởng. Vì thế tôi lại bị rớt. Tôi chán nản, bi quan trong trạng thái thất nghiệp và xin việc thì khó khăn.
Lần gần đây nhất, tôi đi phỏng vấn ở một công ty, vị trí tiếp nhận hàng hoá từ khách hàng. Người tuyển dụng có những câu hỏi đào sâu về cá nhân tôi nên tôi rất khó chịu. Anh ta hỏi gia đình tôi có mấy người, tôi kể ra có mẹ và anh trai. Anh ta hỏi tiếp: "Thế ba đâu”, tôi trả lời: "Dạ, ba em mất rồi ạ”. Tôi nghĩ khi nói vậy anh ta sẽ hiểu được và hỏi sang câu hỏi khác, thế mà lại hỏi tiếp: "Sao mất vậy”. Tôi muốn né tránh nên trả lời: "Anh hỏi câu hỏi nhạy cảm quá”. Chưa dứt, anh ta vẫn hỏi tiếp: "Mất vì bệnh hay vì gì, mất bao lâu rồi”. Thật sự, tôi thừa nhận, điều này là nỗi đau trong quá khứ và là điểm yếu của tôi, mỗi lần ai đó nhắc đến ba là tôi sẽ không kiểm soát được cảm xúc, bắt đầu nghẹn ở cổ. Tôi không hiểu anh ta hỏi để nắm bắt tâm lý tôi, xem cách phản ứng của tôi, hay vì anh ta “vô duyên” nữa, nhưng điều này khiến tôi bực mình.
Tôi hay bị lỗi khi tạo ấn tượng lần đầu tiên với người đối diện, xin ý kiến của quý độc giả để tôi biết cần sửa đổi những gì, để tôi tự tin và xin được một công việc tốt hơn. Chân thành cảm ơn.
Mai
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.