Vợ chồng tôi sống với nhau được gần 10 năm, anh hiền lành, yêu thương vợ con nhưng không phải người kiếm ra tiền. Tôi biết cuộc sống cái gì cũng có giá của nó, có lúc tôi bằng lòng với cuộc sống như thế. Cách đây ba năm vợ chồng tôi mua căn hộ chung cư, hiện tại mỗi tháng phải trả ngân hàng 5 triệu tiền lãi và gốc. Từ ngày chuyển về nhà mới, chúng tôi hay bất đồng quan điểm, nói đúng hơn vấn đề là từ tôi. Tôi càng ngày càng đòi hỏi nhiều ở anh, không biết mình làm thế có sai không và nếu sai tôi sai ở chỗ nào. Tôi cũng nhìn lại mình và thấy suy nghĩ của chúng tôi có nhiều khác biệt.
Thứ nhất có lẽ đến từ chính tôi. Tôi làm tư vấn xây dựng, lương không cao, chỉ 7 triệu/tháng, thỉnh thoảng có thu nhập ngoài từ công việc nhận thêm. Tôi muốn chuyển việc để được lương tốt hơn nhưng không làm được, một phần vì hai đứa con còn nhỏ, một phần vì tôi không thực sự quyết tâm. Ngoài công việc chính tôi cũng làm thêm tư vấn bảo hiểm, rảnh tôi làm cả môi giới bất động sản. Vì bản thân không có nhiều tiền nên tôi chịu áp lực trong chi tiêu các khoản, tiền học cho hai đứa con, ăn uống sinh hoạt cho 4 người, đối nội, đối ngoại, hiếu hỷ. Nói thật là cuối tháng trong tài khoản lúc nào cũng chỉ có một hai triệu, trong khi đó bố mẹ hai bên đều già yếu (trên dưới 80 tuổi), con còn nhỏ. Tôi luôn lo chẳng may xảy ra gì đó thì lấy tiền đâu, điều đó làm tôi bị áp lực.
Những vấn đề đấy chồng gần như không quan tâm, cả năm ngoái công ty anh chậm lương, anh chỉ trả tiền ngân hàng, còn lại mọi cái mặc cho tôi xoay xở. Hai tháng gần đây lấy lương thỉnh thoảng anh đưa cho tôi 2-3 triệu. Điều làm tôi không cam lòng khi mình thì lao ra ngoài làm thêm, kể cả những việc bị coi thường như tư vấn bảo hiểm hay môi giới nhà đất thì anh lại chỉ lo tính rút tiền từ thẻ tín dụng để tiêu trước, có lương cóp trả sau. Giờ tôi không biết anh rút trước bao nhiêu tiền từ hai cái thẻ tín dụng của hai ngân hàng nữa. Từ đó tôi nản, hay nghĩ đến bạn bè, đến chị hàng xóm được chồng đưa cho 20-30 triệu mỗi tháng. Tôi muốn buông xuôi, không muốn ôm tất cả từ công việc nhà đến việc làm trụ cột.
Một vấn đề nữa tôi hay cằn nhằn là anh bị viêm gan B mãn tính, thể hoạt động, uống thuốc điều trị từ 6 năm nay, hàng tháng phải đi khám định kỳ ở bệnh viện. Vậy mà anh không biết từ chối chén rượu, tôi cũng không hiểu anh nghĩ gì, ai mời anh cũng uống, người ta không mời anh chủ động mời, chủ động uống, tình trạng say nôn là bình thường. Giờ chán tôi cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa, sức khỏe ai có người ý giữ, ai chết người ý thiệt. Nói thì nói thế chứ ốm đau, ai là người lo, để bố mẹ 80 tuổi lo sao?
Tôi còn đòi hỏi, cằn nhằn anh rất nhiều vấn đề, 17h là anh hết giờ cơ quan, có hôm anh về luôn, có hôm 19h30 anh mới về, những hôm về muộn anh cũng không bao giờ nhắn báo là anh về muộn; về nhà rảnh cái là anh cầm điện thoại, xem toàn cái vô bổ, đêm lên giường cầm điện thoại, buồn ngủ là vứt luôn điện thoại ở đầu con. Mỗi lần như thế tôi hay tỏ ra khó chịu, nói những lời khó nghe. Càng ngày tôi càng có cảm giác chồng mình là người không có bản lĩnh, tôi sợ nhất suy nghĩ này, không muốn nghĩ như thế, nhưng càng lúc càng lớn dần trong đầu tôi. Lúc đầu anh còn nhịn tôi, giờ anh cũng mặc kệ. Tôi như thế nên vợ chồng đã không nói chuyện với nhau nhiều ngày. Tôi không biết giải quyết vấn đề của mình như thế nào, tôi có sai không? Hãy cho tôi một lời khuyên.
Hoài
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.