Tôi 29 tuổi, cưới vợ và đã có con trai 3 tuổi, làm nhân viên công ty nhà nước ở một tỉnh Tây Nguyên. Tôi có chơi bài bạc và nợ hơn 100 triệu. Khi biết tôi nợ, vợ không an ủi hay động viên mà ngược lại nói tôi "ai làm người đấy chịu", mẹ vợ tôi cũng vậy; còn bố vợ hiền lành chỉ khuyên nhủ tôi. Ngày bố tôi ngoài Bắc mang tiền vào cho tôi trả nợ (tiền bố vay mượn vì ngoài đó bố mẹ cũng khó khăn), tôi nhớ mãi khi vợ và mẹ vợ luôn miệng nói: "Ai làm người đấy chịu", trong khi đó tôi thừa biết mẹ vợ có thể giúp. Rồi tôi nghĩ, lỗi của mình, chẳng ai giúp ngoài bố mẹ đẻ mình cả.
Nhà vợ tôi, mẹ vợ nắm quyền trong nhà, mọi việc phải theo ý bà. Bà khẩu phật tâm xà, lúc tôi làm được luôn khoe con rể tôi này kia, tôi xảy ra chuyện là bà quay ngoắt 180 độ, coi tôi như người xa lạ. Tôi ly thân được 6 tháng, sau đó ra tòa giải quyết ly hôn vì vợ coi tôi như gánh nặng, trong khi đó tôi đi làm về đưa lương hết cho vợ. Tôi cũng muốn có vợ con, con nhỏ không có tội, nhưng vợ lại cư xử một cách quá trẻ con. Tôi nghĩ xảy ra việc như vậy cũng may, để mình biết lúc hoạn nạn có ai giúp đỡ, biết vợ là người như thế nào.
Tôi chỉ muốn nói đừng ai lao vào cờ bạc như tôi, rồi lấy vợ phải tìm hiểu kỹ mới cưới, đừng để lấy phải vợ như tôi. Ngày ra tòa viết tờ khai tôi chỉ ghi 10 dòng duy nhất, ngược lại vợ ghi hết 2 trang giấy kể tội tôi. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Long
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.