Từ: Hien Tran
Đã gửi: 17 Tháng Năm 2012 7:57 CH
Đã lâu rồi tôi không có một chút thời gian rảnh nào để ngồi viết lên trang giấy vu vơ hai chữ tên anh nữa, mà tôi cũng không muốn có thời gian. Tôi đã chọn lấy cái lịch dày đặc thay vì cố để lấy một chút thời gian nghỉ ngơi nhớ về anh như trước đây, những gì anh đem đến cho tôi hạnh phúc hay khổ đau tôi không còn muốn biết, đều muốn quên, mật ngọt tôi chẳng còn muốn biết mình đã nếm thế nào, đắng cay tôi chẳng còn muốn biết mình đã trải qua thế nào.
Giờ đây tôi đã có thể mong có một chút thời gian rảnh để có thể nhớ về quá khứ, có thể nhớ những kỷ niệm về anh vì đơn giản trong trái tim tôi bây giờ không chỉ có anh, người duy nhất biết đem đến cho tôi những hạnh phúc như thế.
Tôi đã 2 năm sống bằng cái vỏ của cơ thể, bằng nụ cười héo khô của đôi mắt, anh biết cái cảm giác đó không? Nó tồi tệ hơn chết. Tôi hận anh vì anh đã đem đến cho tôi quá nhiều hạnh phúc, quá nhiều ngọt ngào mà chỉ đem tới có một nỗi đau. Giống như thể anh bế tôi lên một ngọn núi cao, không dám để đôi tay tôi bị đau, đôi chân tôi rướm máu nhưng lại nhẹ nhàng xô tôi ngã. Cái tưởng như nhẹ nhàng nhất đó lại khiến tôi rơi vào hố sâu, đau đớn hơn đó lại là hố sâu của trái tim.
Mới lớn, yêu anh cho tới khi tôi thực sự trưởng thành, vững mạnh với sự nghiệp, bước đường khó khăn tôi đi có đôi chân anh đưa bước, có nụ cười của anh che chở, có tình yêu của anh tiếp sức nhưng thoắt đi một lát anh cưới người phụ nữ khác. Ân tình của anh tôi phải trả lại bằng nụ cười chúc phúc, thoáng một lát thôi tôi đã mất anh. Nụ cười của tôi chưa kịp tắt đã phải bật khóc, tình yêu của chúng ta chưa kịp có những khó khăn, nỗi mong nhớ chưa kịp có những giây phút vơi nhạt chứ đừng nói tới hai chữ chia tay. Tôi chưa kịp soạn sửa một chút tâm lý nào thì đã phải đón nhận.
Ngày cưới anh, tôi không đến dự vì anh không mời mà tôi cũng không biết nếu anh mời tôi có đến dự được không, tôi chỉ biết đó là ngày nhiều việc nhất trong cuộc đời của tôi, không có thời gian cho tôi ăn uống nghỉ ngơi. Rốt cuộc 10 giờ đêm tôi phải nhập viện trong tình trạng kiệt sức, đêm động phòng của anh là đêm tôi cô đơn với những bình nước treo đầu giường, thay cho tình yêu của anh đó là những bình nước tiếp sức.
Lạ một điều là tôi không khóc được, nước mắt cứ chảy ngược vào trong, nỗi đau của tôi không có ai sánh nổi, cũng không ai hiểu nổi. Gặp anh sau ngày cưới tôi vẫn cười thật tươi dù nụ cười đó được nặn ra trong nước mắt. Tôi bước vững vàng trước mặt anh chỉ để cho anh hiểu tôi không sao, tôi đã vững vàng trước mặt anh thì sẽ vững vàng trong tất cả hoàn cảnh.
Anh hãy sống hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho người anh đã chọn thay tôi, anh nhé. Có lẽ đã hơn một năm rồi ta mới lại gặp nhau, ngày xưa không khóc được vậy mà giờ đây tôi lại khóc như một đứa trẻ, đối diện với anh tôi đủ dũng mãnh để cười mà sao tôi lại khóc?
Anh ạ! Tôi khóc đó là vì tôi quá hạnh phúc, nước mắt của tôi được lấy từ hạnh phúc mà ra, nên anh đừng quá lo lắng. Giờ tôi đã hiểu không đến được với nhau là do duyên số chứ không phải do anh. Tôi từng tin, từng yêu anh, giờ tôi vẫn tin và quý anh, tôi chẳng còn có ý định sẽ quên hết quá khứ về anh nữa, ngược lại tôi sẽ giữ nó vì nhờ nó mà tôi có được ngày hôm nay. Sống hạnh phúc, 113 nhé!