Hôm nay là một ngày bão về, cây cối nghiêng ngả và oằn mình trước đợt gió rét thét gào, khung cửa sổ phòng mẹ màu trắng được sơn tỉ mỉ và cẩn thận; cũng như mọi đồ đạc trong phòng rất đơn giản và nhẹ nhõm. Một chiếc rèm ren màu trắng tinh; che khéo léo nỗi buồn của bờ biển phía trước mặt; nhưng lại mỏng mạnh quá không đủ ngăn mùi biển ngấm vào từng thớ gỗ trong phòng.
Bỗng dưng mẹ nghĩ về mẹ con mình, về khung cửa sổ, về chiếc rèm là tình yêu của mẹ; liệu có mỏng manh quá không con? Khi mẹ và con đang loay hoay sống một cuộc sống mới của riêng mẹ con mình; lạ lẫm và khắc nghiệt vô cùng.
Bố con từng nói rằng mẹ không biết yêu và thể hiện tình yêu; rằng mẹ yêu bản thân hơn hết thảy mọi thứ chứ không phải yêu bố. Rằng mẹ hiếu thắng và ngạo nghễ ngang ngạnh; không biết sợ những điều sắp đến; không biết rút kinh nghiệm từ những điều đã qua…
Bố con nói rằng kiểu phụ nữ hút thuốc và uống rượu như mẹ, sa ngã và dễ dãi, nhìn thì tưởng mạnh mẽ đấy, thực ra khóc thầm trong lòng một cách dai dẳng. Và rằng nỗi buồn cứ theo mẹ đi suốt cuộc đời từ ngày bố con nhìn vào đôi mắt hãy còn ngây thơ của mẹ.
Bố con nói rằng, cuộc sống mẹ đã không có nhiều may mắn, và rằng mẹ phải chịu nhiều đau đớn từ những ngày tháng ấu thơ. Và rằng mẹ thèm khát biết bao những tình cảm gia đình thân thương, và...
Từ ngày bố mẹ bên nhau, mẹ sẽ không phải lo lắng gì nữa, mẹ cứ bước thôi, bố con sẽ luôn ở sau mẹ và không ai có thể làm mẹ tổn thương được nữa. Bố con sẽ ở bên, bảo vệ, chỉ bảo và yêu mẹ một cách nhẹ nhàng, và ấm áp nhất có thể. Như một bàn tay ấm luôn nắm một bàn tay lạnh vào ngày giá buốt. Và mẹ đã tin...
Mẹ đã tin dù biết cuộc sống này mẹ không nên để mình phụ thuộc vào ai cả. Mình sống và phấn đấu để có được sự bình an, thanh thản, để ở bên người mình yêu và thương mình. Để có một gia đình không cần quá sung túc nhưng luôn hạnh phúc thì trước tiên mình phải học cách yêu những nỗi đau.
Nỗi đau ngày hôm nay mẹ đang chịu đựng trong im lặng. Những giọt máu và cơn đau động thai không thể làm mẹ mệt mỏi được. Mẹ có thể mệt mỏi hơn nữa, có thể sẽ làm bất kỳ điều gì để giữ con và đem lại hạnh phúc cho con. Những lời nói mỉa mai hàm ý của mọi người xunh quanh không thể làm mẹ gục ngã được con à. Bởi lẽ, chỉ cần mẹ biết yêu bản thân, có con ở bên thì người khác mới có thể yêu mẹ được.
Chẳng có gì đáng xấu hổ khi mẹ có con với một người đàn ông mẹ từng yêu. Mẹ không dám tự hào nhưng biết mẹ đủ can đảm để không đi bỏ đi một thiên thần tuyệt vời chỉ vì cái gọi là danh dự và nhân cách. Đó là thứ mà mình tự cảm nhận về mình trước tiên, tự gây dựng trong cả một thời gian sống và trưởng thành, chứ không thể vì một vài hành động chối bỏ, một vài phán xét chủ quan và một vài lời nói nghiệt ngã.
Nhưng con biết đấy, một người đàn bà trẻ và non như mẹ, khó có thể luôn vững vàng. Mẹ đau thắt trong từng nhịp đập của tim khi nghe bố mỉa mai mẹ, ám chỉ rằng nếu mẹ gieo gió thì gặt bão. Mà nào ai có hay, lòng mẹ nổi bão mỗi đêm, liệu có bao giờ bố con tự hỏi: gió bão lòng mẹ đang có là từ đâu? Mẹ đau thắt đến quặn lòng khi bố xúc phạm gia đình mẹ, mắt mẹ mặn chát khi bố nói, đừng vênh vênh mặt tự đắc và chỉ cần mẹ đẻ con ra, bố sẽ đến và mang con đi mãi mãi.
Nước mắt mẹ chảy dài trên má, những cơn ác mộng từng đêm, bừng tỉnh trong nước mắt bởi câu nói chua chát ấy. Chua chát không chỉ bởi lẽ bố con có thể nói ra những câu đó, mà quan trọng là vì bố con, người nói sẽ ở bên bảo vệ mẹ khỏi những người từng làm mẹ đau, giờ lại là người cũng làm mẹ đau.
Nỗi đau không chỉ từ khi bố nói sẽ cướp con đi mãi mãi, mà nỗi đau còn là từng ngày mẹ mỉm cười trước gương, tin là mình sẽ giữ được con 9 tháng 10 ngày này. Tin là mẹ sẽ kiếm đủ tiền cho những ngày tháng sau sinh, tin là con sẽ luôn là một thiên thần tuyệt vời của mẹ.
Mẹ vẫn làm việc, vẫn im lặng trước nỗi đau, vẫn khóc thầm những đêm khi nỗi đau thể xác khuấy gợi lên sự cô độc của một người mẹ đơn thân. Mẹ vẫn khóc trong im lặng như vậy. Mẹ vẫn viết cho con hằng ngày, có khi chỉ là một dòng chúc bạn bé con của mẹ ngủ ngon và ngủ ngoan để sang mai mẹ đi làm sớm. Có khi chỉ là một bức ảnh mẹ đang viết tên con trên cát.
Có khi chỉ là một bức ảnh mẹ đi dọc những trại giống ven biển, nhưng không còn hình ảnh mái tóc ngắn và nụ cười rạng rỡ nữa, mà chỉ là một mái tóc dài không cắt từ khi yêu bố con, và một nụ cười dù có pha chút mỏi mệt và đuối sức. Vẫn có một sức mạnh và niềm tin mãnh liệt vào bản thân và tương lai.
Có khi là bức ảnh một chú hải âu sải cánh trên bầu trời xanh trong, hình ảnh một người đàn ông chèo ghe giữa mênh mông sóng biển. Cô đơn nhưng không cô độc, đứng trước biển, mẹ không cô độc. Đứng trong thế giới này, mẹ hạnh phúc trọn vẹn, vì có con ở bên.
Con đến bên cuộc đời mẹ là do số phận, nhưng giữ con ở lại, là lựa chọn của mẹ. Con hãy cố gắng nhé, con của một bà mẹ trẻ đơn thân.
NaDa
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại tamsu@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu