From: Truong Tran
Sent: Sunday, March 14, 2010 3:02 AM
Chị Trân à,
Có lẽ ai cũng nghĩ rằng tình cảm là tự nhiên thì không có lỗi, nhưng không hẳn là như vậy. Chị biết vì sao chị không có bạn thân không? Không phải vì chị sống không tốt (chị là một người tốt - tôi nghĩ vậy) mà vì chị luôn sống trong ảo mộng với mối tình đầu, chị không dành thời gian cho cuộc sống thực quanh chị.
Nếu chị chỉ cần tỉnh táo hơn một chút, chị sẽ thấy mối tình đầu cũng chỉ là một kỷ niệm đẹp trong đời mà thôi, còn chị phải sống cho hiện tại và tương lai. Những gì đã qua không lấy lại được, nó mãi mãi chỉ là một kỷ niệm để ta thấy mỉm cười khi nghĩ về nó mà thôi. Cũng giống như mọi việc khác, cái gì cũng chỉ có thời điểm của nó. Thời điểm mà chị và anh ấy có thể lấy nhau được đã qua. Giờ đây chị đã sống ở một đoạn khác trên đường đời (mà cuộc đời chị hoàn toàn do chị chọn), thì chị có nuối tiếc cũng chẳng để làm gì cả. Hãy tự nhủ rằng mình đang làm một việc vô ích, chị sẽ dễ từ bỏ những ý nghĩ đó hơn.
Còn chị đừng bao giờ băn khoăn rằng liệu anh ấy có hạnh phúc không. Cho dù hạnh phúc hay không hạnh phúc thì đó cũng là lựa chọn của anh ấy. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Nếu bây giờ chị gặp lại người cũ và anh ấy nói là không hạnh phúc, rồi đau khổ, cầu xin tình cảm của chị thì chị sẽ làm gì? Chẳng lẽ chị lại vứt bỏ gia đình hiện tại để đến với người đã rũ bỏ mình, để tạo ra 2 gia đình tan vỡ hay sao?
Chị Trân à, ai cũng biết rằng tình cảm nhiều khi không điều khiển được, nhưng nếu lý trí mạnh thì hoàn toàn có thể. Chỉ cần chị tự phân tích xem có lý gì để mình nghĩ mãi về người yêu cũ mà không chú tâm chăm lo cho gia đình hiện tại thì chị sẽ thấy mình thật là ngớ ngẩn.
Tất cả những gì mà chị viết đều cho thấy chị chưa thực sự đối mặt với sự thật. Từ chuyện chị lấy chồng để quên đi mối tình đầu, cứ vẩn vơ không biết anh mối tình đầu có nghĩ đến mình không, đang hạnh phúc hay đang hạnh phúc. Rồi chị viết là chị 34 tuổi và cách đây 10 năm, chị và anh ấy quen nhau trong khi hai người vẫn còn học trung học, tôi trừ mãi mà không ra. Không biết là tòa soạn viết nhầm hay thực sự chị đang mông lung về thời gian không nữa.
Thời gian thì cứ trôi qua mà chị cứ ôm ấp mãi mối tình không thành, thì chị lại càng mất thêm những gì đáng ra chị có thể được hưởng: tình yêu thương của chồng con, niềm vui bên gia đình, bạn bè. Chỉ cần chị dành thời gian và tình cảm cho họ, chị sẽ nhận được rất nhiều và sẽ thừa đủ để chị không cảm thấy rằng mình đang mất mát khi rũ bỏ hình bóng mối tình xưa.
Nếu mối tình đầu của chị đẹp như chị vẫn tưởng thì làm gì có chuyện tan vỡ như vậy đúng không. Vậy có nghĩa là nó cũng chẳng thực sự đẹp như chị cảm thấy, thậm chí có thể tệ hơn cuộc sống mà chị đang có nhiều. Chồng chị dù không hợp tính, hay cãi nhau với chị, nhưng vẫn rất thương chị, luôn ở bên chị đấy sao. Còn người mà chị cho là yêu nhau, hiểu nhau lại bỏ chị chỉ sau vài năm xa cách. Như thế chẳng phải là nghịch lý sao.
Chị Trân ạ, giải pháp tốt nhất cho chị bây giờ là tự chị phân tích được điều mình nên làm, không nên làm và cố gắng vượt qua chính mình thôi. Kế đến là giải pháp tâm sự với chồng, có lẽ nếu nói một mạch thì anh ấy cũng hơi sốc, nên chị có thể gợi mở nói dần dần để anh giúp chị vượt qua, và cũng để anh chị hiểu nhau hơn, chị mở lòng hơn thì sẽ thấy thanh thản đón nhận tình cảm của anh hơn.
Nếu chị cứ giữ mãi trong tim bóng hình người cũ thì sao có thể thấy yêu chồng mình được, sao có thể hạnh phúc được? Khi nào chị cảm thấy vững vàng thì chị có thể gặp lại mối tình đầu của chị, lúc đầu có thể với một nhóm bạn (vì anh chị học cùng trung học mà), rồi có thể gặp riêng khi mà trong đầu chị không còn ám ảnh chuyện anh ấy có hạnh phúc hay không hạnh phúc. (Tất cả chuyện ngoại tình và gia đình đổ vỡ đều xuất phát từ chuyện người thứ ba cho rằng mình đem lại hạnh phúc cho người ấy hơn vợ/chồng họ đấy chị ạ).
Mối tình đầu thường lung linh huyền ảo vì lúc đó tâm hồn ta chưa có một vết vẩn đục, tim ta chưa đau, chứ không phải vì mối tình của chị bây giờ không đẹp. Chẳng phải chị luôn thừa nhận dù có chuyện gì (vợ chồng tính không hợp, hay cãi nhau, chị thì luôn thương nhớ người cũ, lấy anh ấy chỉ để trám nỗi đau tình đầu tan vỡ) thì chồng chị cũng vẫn rất thương chị sao. Chị hãy dành thời gian nhiều hơn cho chồng mình, cho gia đình mình, chăm chút cho cái cây hạnh phúc của chị đơm hoa kết trái, như thế tương lai chị mới không phải nuối tiếc quá khứ, chính là hiện tại bây giờ của chị.
Chúc chị mạnh mẽ và bản lĩnh vững vàng để vượt qua.