From: Anh Thu
Sent: Thursday, January 04, 2007 11:33 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: H?i dáp : Co nen chia tay nguoi chong boi bac bi benh
Gửi chị Thu,
Đọc thư chị tôi cảm thấy bất công cho chị quá. Đã nhiều lần tôi định viết thư chia sẻ với chị, nhưng cứ chần chừ lưỡng lự mãi. Tôi sợ suy nghĩ mình chưa chín chắn sẽ ảnh hưởng đến chị và các cháu bé.
Chị Thu ơi, chị đã luôn nhượng bộ chồng từ công việc đến tình cảm. Chị đã phần nào đẩy anh ấy đến với cô gái kia vì sự chịu đựng, che giấu của mình. Vì vậy khi chị cho anh ấy đến với cô gái kia, anh đã bất ngờ và luôn gọi điện về cho mẹ con chị. Tôi nghĩ anh ấy cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên đây không phải là cứu cánh cho gia đình chị bởi vì anh ấy không còn tình yêu với chị. Anh đã lún quá sâu vào chuyện tình ái với cô gái kia. Trước mặt chị, họ đã rất bình tĩnh để nói lý lẽ cho chị hiểu cái tình hình, cái hoàn cảnh mà chị đang phải đối mặt.
Đó là anh yêu cô gái đó đến quên cả chị, con cái, và quên cả bản thân anh, cái điều mà nếu không có tình yêu thật sự thì người ta không thể hy sinh. Và cái sự bình tĩnh kia của cả hai người là một cách để chứng minh cho chị thấy rằng họ đang làm đúng, còn chị mới là kẻ đang chen vào tình yêu đẹp đẽ của họ, cản trở họ được hạnh phúc, chính chị chứ không phải ai khác. Nên chị mới phải đau khổ. Không phải lỗi của họ đâu nhé! Và cái lý lẽ của anh cũng đã nói rất rõ điều đó. Tại chị, lỗi của chị nên anh mới có nhân tình!
Và chị lại sai lầm khi cho anh ra ngoài sống với cô gái kia mà lại không yêu cầu ly dị. Chị lại còn che giấu hành động sai trái của anh, bảo vệ hình tượng đã chẳng còn hay ho gì của anh nữa!
Tôi biết rất khó khăn và đau khổ khi phải quyết định một việc rất hệ trọng làm tan nát trái tim của mình, của con mình. Nhưng như chị đã nhận định "Trước đây anh là tất cả của tôi thì giờ đây anh không là gì cả! Anh không còn thuộc về tôi từ tâm hồn đến thể xác". Và kết quả cuối cùng là chị không thể chịu đựng hơn được nữa!
Trong những lần anh xin quay về, những lần anh năn nỉ, hứa hẹn rồi thất hứa, tôi thấy anh không thể rời bỏ cô gái kia. Chỉ là anh đang tiếc khi có cô nhân tình thì phải mất người vợ bấy lâu nay luôn nhẫn nhịn trước mọi quyết định của anh, luôn cung cúc phục vụ và tôn thờ anh.
Chị ơi, chị đã quá nhân hậu khi nghĩ được rằng "anh đã làm tổn thương tôi, nhưng không phải vì vậy mà tôi phải làm tổn thương người khác". Chị đã không làm lớn chuyện, không làm tổn hại đến danh dự của cô kia. Nhưng chị không nên tiếp tục cuộc sống chồng chung như thế này nữa. Chị cũng đừng nghĩ rằng sẽ che giấu được các con. Chúng sẽ biết thôi. Và khi chúng biết chúng sẽ bị tổn thương hơn vì nghĩ rằng cha mẹ đã lừa dối chúng.
Chị nên quyết định đi. Anh ấy bệnh và chị vừa chăm sóc vừa động viên an ủi để anh mau bình phục, vừa phải chịu đựng những cáu gắt giận hờn, mặc cảm của anh. Và điều đau đớn không kém cái đau về bệnh tật của anh là phải chứng kiến sự liên lạc qua lại giữa hai người.
Họ yêu nhau thiết tha vậy thì hãy để họ được bên nhau và chăm sóc nhau chị à. Dù gì thì chị từng cho anh ra riêng với cô ấy. Dù gì thì mọi người cũng đã biết anh lừa dối chị để đến với cô ấy rồi mà. Còn gì để che giấu nữa đây?
Với tôi, bỏ anh lúc này thật là ngại. Nhưng chị hãy nói chuyện với anh đi, có mặt cô gái kia nữa. Hãy mạnh mẽ và thẳng thắng phân tích vấn đề và hãy hỏi cô kia xem tình yêu của cô ta có đủ mạnh để sống chung với anh như khi anh còn khỏe mạnh không? Hãy nói cho rõ ràng, đừng để anh hiểu nhầm là chị đẩy anh đi khi anh đau bệnh. Đây chỉ là hướng đi, lối thoát cho tình yêu của họ, cho cuộc sống của chị và các con. Nếu bỏ qua chuyện tình yêu rắc rối của người lớn thì hai đứa con gái chị có tội tình gì? Chị có đủ sức để vừa chống chọi lại nỗi đau tinh thần do chồng gây nên, lại vừa có đủ sự thanh thản, nhẹ nhàng âu yếm và kiên nhẫn để chăm sóc và dạy dỗ bọn trẻ?
Nếu cô gái kia viện cớ này nọ để từ chối chăm sóc anh thì đây là lúc anh nhìn lại cuộc tình cao đẹp của mình. Còn chị lại tiếp tục làm nhiệm vụ của người vợ có chồng đau yếu, nhưng chị phải đề nghị anh chấm dứt liên lạc với cô kia (ở đây tôi chưa dám nói là chấm dứt tình cảm của anh với cô ả).
Nói đến đây chắc chị đã hiểu tôi muốn khuyên chị điều gì. Nếu đã bị từ chối cái quyền làm vợ thì hãy cố gắng làm một người mẹ tốt, thật tốt, rất tốt cho con cái đi chị. Hãy nuôi dạy chúng cho tốt trong một không khí ấm áp và chân thành của tình yêu thương. Để làm được như vậy, chị phải yêu thương cả bản thân mình.
Vài dòng chia sẻ cùng chị. Chúc chị mau chóng tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn để vững bước trên con đường tương lai.
Một người bạn.