From: Thu
Sent: Wednesday, August 29, 2007 10:20 PM
Subject: Cam on ban bien tap cung Quy doc gia!
Chào các bạn!
Tôi là Thu trong câu chuyện "Bạn trai dẫn gái về nhà". Lời đầu tiên xin gửi lời cảm ơn đến quý tòa soạn cùng quý độc giả đã đọc và cho tôi những lời khuyên chân thành nhất.
Bây giờ tôi vẫn đang rất buồn, tôi không biết phải làm gì bây giờ ngoài việc gửi những dòng tâm sự này đến các bạn. Thật sự bây giờ tôi không trách ai, kể cả người đàn ông đã phản bội tôi. Tôi chỉ tiếc khoảng thời gian tôi dành để chăm sóc cho anh, tôi đã thật sự lo lắng cho anh, những lần đi công tác xa nhà mấy ngày, những lần anh bị bệnh tôi tìm mua cho anh những loại thuốc tốt nhất, những ngày nghỉ tôi đã nấu cho anh ăn những món ăn mà anh thích hay là làm đồ nhậu để anh cùng bạn bè nhậu cuối tuần.
Còn anh lại cho tôi trái đắng như thế này đây. Lần này thì có lẽ anh đã giết chết con tim của tôi. Mà tôi nghĩ thì không có một loại thuốc nào có thể chữa được nữa. Nhiều bạn cho rằng tôi đã hành động quá đáng trong chuyện đó. Nhưng thực ra thì các bạn hãy đặt mình vào địa vị của một vị hôn phu như tôi đi. Một người mà cả gia đình, dòng họ anh đều biết, hôm trước tôi chưa cho các bạn biết là gia đình tôi và gia đình anh đã gặp mặt và nói chuyện. Cho nên ngày hôm đó tôi mới gọi mẹ của anh ấy về.
Thực sự thì ngoài sự tưởng tượng của tôi, mẹ anh đã kể cho tôi nghe về cô gái đó (mẹ anh đã điện thoại hỏi dì). Họ quen nhau ở sân tennis qua sự giới thiệu của dượng (chồng của dì ruột anh ấy). Tôi cũng đã gặp dượng để hỏi thẳng vấn đề này. Dượng có nhận là đúng dượng giới thiệu, nhưng dượng cũng không biết là mọi chuyện lại diễn ra như thế. Tôi cũng hỏi thẳng anh về vấn đề này thì anh nói là anh rất yêu tôi, anh không thể sống thiếu tôi được, cô gái đó là do anh qua đường thôi.
Nói thật với các bạn tự nhiên tôi cảm thấy ghê sợ con người anh. Tôi cứ có cảm giác rằng nó không được sạch sẽ cho lắm. Tôi cũng đã nói dứt khoát quan điểm của tôi, và tôi cũng đã nói lời chia tay rồi. Tôi thay số điện thoại, tôi không gặp qua điện thoại bàn, nói chung là tôi tránh mặt anh luôn. Đối diện với anh tôi cứ tưởng tượng ra cảnh anh và cô gái kia... (Có lẽ do trí tưởng tượng của tôi quá phong phú).
Tôi có nói với anh rằng: "Anh không xứng đáng với tình yêu của tôi dành cho anh, chúng ta chia tay, đường ai nấy đi. Từ nay những việc liên quan đến anh em coi như không biết và anh cũng vậy. Cuộc sống khi đã không còn tôn trọng nhau nữa thì đừng ràng buộc nhau làm gì, khó sống lắm".
Có lẽ các bạn sẽ có người không đồng tình với tôi. Nhưng tôi nghĩ đó là cách duy nhất để giải thoát cho tôi lúc này! Chỉ có cách đó thôi! Một cách duy nhất.