From: Duong
Sent: Wednesday, June 03, 2009 11:51 PM
Anh Bảo à! Em mới 23 tuổi thôi, nhưng em hiểu hoàn cảnh mà anh đang gặp phải.
Trong cuộc sống mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai cả, nói thì thật đơn giản nhưng khi vào hoàn cảnh của mình mới thấy khó xử làm sao đúng không anh.
Như em đây, yêu một cô bạn cùng học phổ thông đến nay cũng được 7-8 năm rồi, do có một số chuyện mà phía gia đình cô ấy không ưng em cho lắm. Ba mẹ cô ấy ưng một anh chàng trong số những người theo đuổi cô ấy và khuyên người yêu em nên chọn chàng trai đó. Nhưng cô ấy vẫn quyết định chọn và yêu em. Em biết cô ấy cũng phải vượt qua rất nhiều khó khăn.
Gia đình em cũng chê cô ấy bé nhỏ nên bảo em yêu người khác. Nhưng cả 2 gia đình không phản đối mãnh liệt như trường hợp của anh. Em vẫn sẽ chọn và yêu cô ấy. Chúng em nói sẽ cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống để đến với nhau.
Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, bố mẹ chỉ nên có ý kiến để mình tham khảo thôi chứ còn quyền quyết định yêu ai và lấy ai sẽ do chính chúng ta quyết định anh ạ. Vì mỗi người có một cuộc sống riêng, và chính chúng ta phải làm chủ cuộc sống đó. Không ai quyết định hay lựa chọn cho chúng ta phải sống thế này hay thế kia và yêu ai lấy ai cũng vậy.
Bố mẹ không thể sống mãi cùng chúng ta được, chính vì lẽ đó anh có thể thuyết phục bố mẹ rằng: " Bố mẹ à, bố mẹ có muốn con có cuộc sống hạnh phúc sau nay không? Nếu có, hãy để cho con tự nắm lấy hạnh phúc riêng của mình, con chỉ thật sự hạnh phúc khi được sống cùng người con yêu thương. Vì lẽ đó, con xin ba mẹ hãy đồng ý cho con lấy người con yêu!".
Em tin rằng không ông bố bà mẹ nào không muốn con mình có được cuộc sống hạnh phúc cả. Rồi họ sẽ hiểu và đồng ý thôi, cố gắng lên anh.
Lời cuối em xin chúc anh sớm có được hạnh phúc của chính mình! Chúc anh thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống!