From: X.T.D.
Sent: Saturday, August 29, 2009 3:14 PM
Gửi cô Thuy,
Đọc tâm sự của cô, cháu thấy quyết định "sống chung với lũ" của cô hoàn toàn là một sai lầm. Cháu không hiểu sao cô có thể chung sống khi mà chồng vẫn tiếp tục ngoại tình. Nếu lý do là vì con cái thì cháu xin lấy tư cách đứa con có bố ngoại tình để tâm sự với cô đôi điều.
Cháu biết sự thật bố ngoại tình cũng rất tình cờ. Cách đây 3 năm, cháu vô tình đọc được tin nhắn của cô ta với bố cháu. Không thể tin được vào mắt mình, nghi ngờ đây là trò đùa, cháu đã theo dõi bố. Mọi thứ như sụp đổ ngay dưới chân cháu khi thấy cảnh bố và người phụ nữ đó.
Bố với cháu như là núi Thái Sơn vậy. Một người cháu hết lòng tự hào, một tấm gương để cháu noi theo. Lúc đó cháu 19 tuổi, qua cái tuổi làm một công dân chân chính, nhưng hiểu biết về đời còn quá non nớt. Mọi thứ với cháu thật hỗn loạn, cháu không biết nên làm gì. Nói với mẹ, cháu sẽ mất cái gia đình này. Không nói với mẹ, cháu là một kẻ phản bội. Rồi một ngày đây, một người lạ xuất hiện và nhận là em cháu thì sao.
Phải nói thêm là, sau khi sinh cháu, mẹ cháu nghỉ việc, ở nhà chăm lo con cái và mẹ chồng. Bà là một con dâu hoàn hảo, coi mẹ chồng như mẹ đẻ. Cháu đã nhiều lần định nói ra. Chỉ cần một lời thôi, toàn thể gia đình sẽ đứng về phía mẹ. Nhưng cháu đã không nói ra. Bởi vì sự thật này như một con đập khổng lồ vậy. Khi nó vỡ, không biết dòng nước sẽ phá hủy những gì.
Bố mẹ ly dị, vì sức khỏe ốm yếu, mẹ cháu không còn khả năng làm việc được. Thay vì phụ thuộc vào bố, mẹ sẽ phụ thuộc vào người khác. Cuộc sống cũng chẳng tốt hơn lên, có khi còn xấu đi. Một khi sự thật này lộ ra, tổn thương tâm lý là không thể tránh khỏi. Thà rằng cứ chôn giấu mãi mãi, để khi cháu đủ lông đủ cánh chăm sóc cho mẹ. Và cháu sống từng ngày với cái bí mật khủng khiếp ấy. Nhìn bố bằng con mắt khác, nhìn mẹ bằng con mắt khác, già dặn đi rất nhiều.
Giờ đây cháu sắp ra trường. Một năm trở lại đây, bố quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Có vẻ đã chia tay với cô ta. Nhưng còn cháu, yêu thì cũng đã yêu. Nhưng cháu không còn tin vào tình yêu hay người mình yêu nữa. Cứ có việc là nghi ngờ linh tinh, nghĩ ngợi đủ thứ, rất mệt mỏi. Nên tất cả đều kết thúc bằng cách chia tay.
Vì vậy, cháu khuyên cô đừng bao giờ nói "vì con cái mà chịu đựng". Cô nghĩ như vậy là tốt cho con sao. Hoàn toàn không, cô hạnh phúc thì con cô mới hạnh phúc. Trẻ con rất nhạy cảm, cô không thể tỏ ra hạnh phúc mãi mãi được. Và vì còn non nớt, nên tổn thương tâm lý với tâm hồn trẻ thơ khó mà chữa lành. Nếu chồng cô còn yêu con, thì tự biết cách hàn gắn, chăm lo cho con. Sống với hạnh phúc giả tạo, đứa trẻ cũng sẽ mang những giả tạo vào cuộc sống của nó.
Cháu từng nghĩ, có khi nào mẹ cũng biết sự thật, cũng giống như cô: không nói ra là vì con, vì gia đình.
Câu hỏi này sẽ mãi không có câu trả lời.