Gửi chị Hoa!
Em năm nay 20 tuổi, số tuổi quá nhỏ để đưa ra ý kiến ở mục Tâm sự này. Nhưng hôm nay em dành hết can đảm để gửi bài viết này vì chị. Làm giàu và đổi đời luôn là ước mơ của tất cả mọi người không chỉ riêng mình chị. Nhưng tham vọng đó của chị quá lớn nên chị đang đi sai con đường mà chính chị và bạn trai chị đề ra từ những ngày đầu lên Hà Nội, nương tựa nhau sống qua những ngày khó khăn đó.
Nhưng lỗi lầm này không thể trách riêng mình chị. Mỗi người đều có áp lực và khó khăn cuộc sống riêng mà chỉ bản thân chị mới hiểu và chính vì những điều đó nên hiện tại chị mới đang phải phân vân giữa 2 con đường. Một cuộc sống đang lo toan tiền bạc, mọi thứ e dè gom góp, bỗng bất ngờ anh ô tô xuất hiện cho chị cuộc sống thoải mái như cuộc đời chị lật sang một trang mới, đi ăn hải sản đắt tiền, đi xe Camry... Tất cả những điều đó đã làm cho một cô bé đang chật vật với đời như chị bị choáng ngợp quên đi khó khăn hiện tại, chỉ biết lao theo cái danh vọng tiền tài sắp tới.
Nhưng chị ơi, liệu cái tình cảm vừa mới đến đó cho chị được hưởng như thế đến bao giờ? Chị có chắc tình cảm kia là thật lòng, và người con trai kia là điểm tựa vững chắc hay không? Nếu so sánh như chị bây giờ thì chị đo đi, anh kia ngoài xe ô tô ra thì anh ấy có gì? Còn bạn trai chị cho chị những gì? Niềm tin và nghị lực, ý chí và bờ vai. Đó chẳng phải là những điều tạo nên thành công cho một con người?
Hơn hết đó là tình yêu anh ấy dành cho chị. Có chàng trai nào lại không cay cú khi bị người yêu bỏ vì mình nghèo? Nhưng anh ấy lại chấp nhận chia tay, chịu khổ đau về mình, cho chị được vinh hoa phú quý trước mắt. Điều đó có thể thấy được rằng tình cảm kia là thật và dù có dùng tiền mua thì cũng chẳng đủ để có được tình yêu ấy.
Xét một khía cạnh khác, chị có biết rõ về anh ô tô không? Ba mẹ, nhà cửa thế nào, công việc ra sao? Ngày nay không có gì là không thể cả, chị đã nghe mướn nhà mướn xe hơi, mướn luôn cả bố mẹ giả chưa? Vậy những gì chị đang thấy có phải là thật không? Anh bạn trai kia của chị cũng thật mù quáng khi chỉ thấy những vật chất trước mắt mà chưa kiểm tra kỹ đó có phải là thật mà lại đi giao người con gái mình yêu cho một kẻ lạ mặt như vậy.
Hãy cẩn trọng với quyết định của mình. Tuổi của chị vẫn còn quá trẻ để tạo dựng sự nghiệp. Ông trời chẳng phụ lòng người tốt, chị hãy sống với chính bản chất con người chị vốn có và được thừa hưởng từ ba mẹ chị, những con người từ vùng quê chất phác và thật thà.
Tiền là điều kiện cần để duy trì sự sống nhưng tình cảm là điều kiện đủ để cuộc sống có ý nghĩa. Chị còn có thể làm nhiều hơn thế, hãy tin vào chính bản thân chị. Đừng nên tập cho bản thân sống dựa vào người khác như chị có ý định làm bây giờ. Chị đã có thể lên Hà Nội học và làm việc, bươn chải với đời như thế, chứng tỏ con người chị có khả năng tự lập cao.
Hãy sống theo cách mà chị vốn có, đừng biến nỗ lực mấy năm qua thành vô nghĩa. Đừng bán rẻ những kinh nghiệm và tình yêu đích thực mà chị phải trả bằng mồ hôi và nước mắt mới có được. Hãy cho bản thân cơ hội được tự vươn lên chị nhé. Chúc chị mau tìm được câu trả lời cho cuộc đời mình.
Vân Anh