Tôi đã U50, đi được 2/3 trên con đường đời. Khi rảnh thường hay vào mục Tâm sự của VnExpress để xem và chiêm nghiệm lại quãng đường mình đã đi qua. Đúng là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", phần lớn những bài viết trong mục này đều dính dáng đến ngoại tình. Có thể đó là người vợ, cũng có thể đó là người chồng, âu đó cũng là gia vị của cuộc sống, con người sinh ra vốn phải thế rồi. Điều quan trọng nhất là cách xử sự của mỗi con người, mỗi hoàn cảnh như thế nào cho chín chắn, có phải không các bạn?
Nói về ngoại tình thì tôi cũng là người trong cuộc. Khi 35, nửa kia 29 thì cô ấy ra nước ngoài làm việc. Ban đầu tôi định sẽ sang sau khi sắp xếp ổn việc gia đình. Nhưng do giấy tờ trục trặc nên khoảng thời gian chờ đợi cứ kéo dài ra mãi. Tôi 35 tuổi, cái tuổi đang "hừng hực" thế mà xa vợ thì việc gì đến cũng phải đến.
Nhưng tôi xác định không bồ bịch mà chỉ là giải quyết nhu cầu tình dục. Còn cô ấy trong năm đầu mọi việc đều ổn, nhưng đến cuối năm thứ hai thì nghe tin đang ở cùng phòng với một anh đồng hương, anh này cũng có vợ con đang ở Việt Nam. Nghe đâu anh ta đã giúp cô ấy rất nhiều trong lúc mới sang.
Khi nghe tin ấy, cái máu sĩ diện đàn ông trong tôi nổi lên, tôi liền gọi điện sang cho cô ấy. Tôi nói những gì, chắc các bạn cũng đã tưởng tượng ra. Trước mắt tôi bắt cô ấy ngày nào cũng gọi về cho tôi để tôi trút hết những gì ấm ức trong người và không bao giờ được nhắc tên anh ta nữa. Cô ấy "chống cự" yếu ớt và nói hiện đã ở một nơi rất xa anh ta rồi. Nói thật với các bạn, thời điểm đó tôi rất đẹp trai, cao to, ăn nói chững chạc, có thu nhập, chỉ cần tôi có ý định ly hôn và lấy vợ thì không khó khăn gì. Hơn nữa dư luận cũng ủng hộ tôi, bên ngoại cũng chẳng trách tôi được điều gì, vì con gái họ sai sờ sờ ra đó.
Sau một thời gian, việc cũng nguôi ngoai dần. Tin báo về là cô ấy đã đoạn tuyệt với anh ta, hơn nữa anh ta cũng bảo lãnh vợ con sang sinh sống. Nhiều đêm suy nghĩ tôi thấy có ba lý do chính mà quyết định không ly hôn, một mình nuôi con, chờ ngày đoàn tụ ở nước ngoài:
Thứ nhất, cô ấy ra đi cũng vì chồng con, một mình bươn chải nơi đất khách quê người là điều không đơn giản, sự sa ngã yếu lòng cũng cần có sự cảm thông. Điều cơ bản là cô ấy đã nhận ra và đã đoạn tuyệt.
Thứ hai, nếu nói cho ra lẽ thì tôi cũng là người không chung thủy, thời nay không còn chỗ cho quan niệm "trai năm thê bảy thiếp", và đây có lẽ là điều tôi cho là quan trọng nhất: Tôi không muốn con trai bị ám ảnh về việc cha mẹ ly hôn, chắc chắn cháu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong nhân cách và học hành.
Cũng nhân đây tôi xin nói thêm một chút. Hồi học phổ thông, tôi học rất giỏi, nhưng đường học hành dang dở, chắp vá. Nên từ khi con trai ra đời tôi đã xác định sẽ nuôi dạy cháu thành người học hành đến nơi đến chốn để bù đắp phần nào cho cha. Bây giờ vợ chồng tôi đã đoàn tụ ở nước ngoài, có việc làm ổn định. Con trai đã là bác sỹ. Cuộc sống thật bình yên.
Câu chuyện của tôi là vậy đó các bạn ạ. Điều tôi muốn chia sẻ ở đây là đôi khi sự việc nó xảy đến mà không ai muốn thế. Tùy theo nhận thức của mỗi người để giải quyết nó một cách đúng đắn nhất. Và cũng xin nhắn với những người cùng giới thân yêu: Hãy luôn tự hỏi mình, ta có làm điều gì sai trái trong quan hệ nam nữ hay không? Chúc các bạn độc giả của mục Tâm sự sức khỏe và hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn VnExpress.
Hải Bằng