From: Dao Thi Duyen
Sent: Wednesday, October 31, 2007 9:23 AM
Subject: Gui toa soan: Goi Mai !
Mai thân mến!
Cchị có đọc dòng tâm sự của em, ở vào hoàn cảnh đó chắc chị cũng có cảm giác sụp đổ như em mà thôi. Trước đây chị từng nghĩ sau này chị cũng không lấy chồng vì không muốn gặp phải người chồng như mẹ đã gặp (tức là bố chị). Cả tuổi thơ của chị như bị ám ảnh.
Giờ đây chị đã nghĩ khác. Chị không còn hận bố nữa, ai cũng có lỗi lầm em ạ! Cái quan trọng là người ta biết sửa lỗi. Chị nghĩ em nên nói cho bố biết cảm giác của em lúc này, nói cho bố biết suy nghĩ của em. Chị nghĩ bố em sẽ hiểu ra điều sai trái. Không có người bố nào lại không sợ sụp đổ hình tượng trong lòng con mình.
Bố em chưa hẳn là người không biết nghĩ, có thể chỉ là trong lúc một mình ở xứ người bố em không kiềm chế được cảm giác cô đơn trống vắng trong lòng khi bên bố không có người thân thôi. Khi sự việc đi quá xa lại khó dừng lại để có lỗi với mẹ con em.
Dù sao thì người đàn bà kia cũng đã có chồng con, em nói rõ với bố biết đâu bố em sẽ hồi tâm lại. Điều quan trọng là em phải bình tĩnh đừng có bỏ học vì sự nghiệp của mình. Kết quả học tập của em là niềm hạnh phúc của mẹ em đó, em hiểu không!
Chị chúc em sớm thoát khỏi cảm giác đó! Cố gắng lên nhé em.