Từ những câu chuyện xã giao trên mạng, những lần đi chơi, những phút tâm sự về cuộc sống, học hành, sở thích và tình yêu, cứ như vậy anh đã đến với cuộc đời em. Em từng hỏi tại sao anh yêu em, anh trả lời chẳng biết nữa, điều đó làm em nghĩ tình yêu thật kỳ diệu, chẳng ai biết nó xuất phát từ đâu và từ lý do gì. Phải chăng là duyên số? Khoảng thời gian yêu nhau chưa được bao lâu, vui có, giận có, buồn cũng có, nhưng đó cũng là khoảng thời gian em thấy hạnh phúc nhất cuộc đời, cảm thấy mình có một tình yêu trọn vẹn.
Em từng nghĩ giá cứ sống như thế này thì tốt biết mấy. Em thấy niềm hạnh phúc trong mắt anh dù đôi lúc còn nghi ngờ nhưng thực sự giờ em quá tin vào tình yêu ấy, tin đến nỗi bản thân không kiểm soát được tình cảm chính mình, trong những ngày qua tâm trí em thực sự rối bời. Em luôn phải cố gắng suy nghĩ mình đã làm gì sai để khiến anh đối xử như vậy. Lúc nào anh cũng lấy lý do mệt mỏi, chán nản để kết thúc cuộc nói chuyện thẳng thắn với em.
Anh đưa em lên tận cùng của tình yêu và hạnh phúc rồi lại bất chợt đẩy em về cõi hư vô, nơi những nỗi buồn quanh quẩn, những câu hỏi không có câu trả lời và nơi tình yêu không tồn tại. Nhiều ngày suy nghĩ, e thấy tình cảm không thể ép buộc dù yêu anh rất nhiều nhưng xin anh hãy nói với em một lần, dù đau nhưng một lần thôi, đừng cố tỏ ra thương hại em vì em không muốn người khác thương hại mình.
Nếu tình yêu trong anh vẫn còn nồng nhiệt, chỉ là những lo toan bộn bề đang lấp đi phần nào thì hãy cho em biết. Em không chắc sẽ giải quyết hết mọi việc cùng anh nhưng sẽ cố gắng làm cho nó nguôi đi phần nào, một lần thôi hãy nói với em nhé.
Phúc