Từ: Quan Huy
Đã gửi: 11 Tháng Ba 2011 4:44 CH
Kính gửi các anh chị chuyên mục Tâm sự!
Là một độc giả thường xuyên và trung thành của mục Tâm sự của VnExpress.net, tôi đã tự rút ra được rất nhiều chiêm nghiệm cho cuộc sống của mình. Tôi chưa bao giờ có ý định viết bài bởi suy nghĩ đơn giản rằng, vấn đề tình cảm là một phạm trù rộng lớn, mỗi người mỗi cảnh, sẽ không bao giờ có hai câu chuyện giống hệt nhau.
Tuy nhiên, sau khi đọc bài viết của chị Song “20 năm chia cách, tình cảm của chúng tôi không hề thay đổi”, tôi thấy nó khá giống với câu chuyện của mình nên mạnh dạn có đôi dòng tâm sự cùng chị Song, hy vọng rằng nó sẽ có ích phần đó cho cuộc sống của chị.
Phần đầu câu chuyện của tôi giống hệt như chị, có điều tôi là nhân vật nam trong câu chuyện đó. Chúng tôi yêu nhau say đắm, bằng tất cả sự đam mê của mối tình đầu, nhưng vì cô ấy hơn tôi một tuổi, hơn nữa khi ấy chúng tôi còn quá trẻ, cộng thêm hoàn cảnh khách quan, cô ấy học cao đẳng, sau 3 năm bị gia đình ép về quê làm việc, trong khi tôi vẫn còn 2 năm đại học nữa. Chúng tôi buộc phải rời xa nhau, tuy nhiên vẫn lén gia đình thư từ qua lại cũng như gặp nhau khi có điều kiện (cô ấy và tôi cùng quê).
Thế rồi khi đến hết năm thứ 5 đại học, tôi về quê, khi đi sang nhà cô ấy thì nhận được tin cô ấy cùng gia đình đã chuyển đi nơi khác, sau này tìm hiểu thì tôi mới biết là cố ấy theo gia đình vào Nam. Tất cả những gì tôi nhận được lúc ấy chỉ có thế và chúng tôi bặt tin nhau từ đó. Thời gian đó với tôi thật là kinh khủng, từ một người luôn yêu đời, tôi trở thành một người khác hẳn, trầm tính và ít nói.
Tôi quay lại Hà Nội tìm việc và nhận công tác mới. Tuy trong thời gian làm việc cũng có nhiều cô gái dành tình cảm cho tôi, nhưng tuyệt nhiên trái tim tôi không không hề rung động bởi vì trong trái tim tôi, hình bóng của cô ấy vẫn còn nguyên vẹn. Rồi em xuất hiện, sôi nổi, trẻ trung và đầy nhiệt huyết, có em, công ty tôi như có thêm một luồng gió mới.
Em luôn là tâm điểm của các hoạt động ngoại khoá, mọi người tham gia rất nhiệt tình, nhất là cánh đàn ông vì chẳng ai có thể cưỡng lại lời kêu gọi của em. Bạn bè hay nói đùa, em là người duy nhất kéo được “lão già” (biệt danh anh em đặt cho tôi) vào các hoạt động của công ty. Nhưng thú thật, điều khiến tôi tham gia bởi vì em có nét hao hao giống như cô ấy.
Sau gần 5 năm chỉ biết cắm đầu vào công việc, giờ đây khi bắt gặp một gương mặt thân quen đã hằn sâu trong ký ức, trái tim tôi dường như đã ấm dần trở lại. Ở bên cạnh em, tôi có cảm giác như được ở gần cô ấy, được tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình dang dở của mình. Tất nhiên, tôi đã giấu em tất cả những điều đó.
Nhờ bạn bè và đồng nghiệp vun đắp, sau hai năm yêu nhau, chuyện tình cổ tích giữa công chúa và hoàng tử cóc (theo cách gọi của bạn bè tôi) đã kết thúc bằng một đám cưới với sự hân hoan của họ hàng nhà tôi, vì cuối cùng tôi cũng chịu lấy vợ.
Lần lượt em sinh cho tôi một gái một trai rất xinh và kháu khỉnh, cuộc sống của chúng tôi có thể nói là một hình mẫu về sự hạnh phúc của bạn bè. Tuy rằng trong sâu thẳm tâm hồn mình, mối tình đầu trong sáng đó vẫn còn ngự trị. Song có lẽ theo thời gian đã hơn 20 năm kể từ ngày tôi bặt tin cô ấy, cộng với em, một người vợ tuyệt vời, đã giúp tôi quên dần đi hình bóng cũ.
Rồi như một định mệnh, cũng như chị, tôi gặp lại cô ấy trong đám cưới của anh bạn lớp trưởng hồi phổ thông, ngọn lửa trong lòng chúng tôi tưởng như đã lụi tàn theo thời gian thì nay lại bùng cháy lên mãnh liệt. Chúng tôi đã lao vào nhau như những con thiêu thân, như để khoả lấp đi những tháng ngày xa cách.
Những tưởng thật xa, nhưng đâu ngờ là cô ấy đã lấy chồng và theo chồng ra Hà Nội, cơ quan của cô ấy lại rất gần cơ quan tôi. Vậy nên cứ đến giờ nghỉ trưa là chúng tôi lại đi ăn và có với nhau những phút giây ân ái mặn nồng. Cũng nói thêm là vợ tôi sau khi kết hôn đã chuyển công tác sang một đơn vị khác để có điều kiện chăm sóc con cái nên trưa tôi hay nói dối đồng nghiệp là về nhà.
Cái kim trong bọc sẽ phải có lúc lòi ra, chuyện kéo dài được gần hai năm thì vợ tôi phát hiện. Vợ tôi không nói với tôi một lời kể từ sau khi chuyện vỡ lở, chỉ ôm con và khóc. Chị biết không, vợ tôi từ một người năng động vui vẻ, xinh đẹp và duyên dáng là thế bỗng chốc trở nên hốc hác, gầy sọp và già đi trông thấy. Tôi như choàng tỉnh khi chứng kiến sự suy sụp của vợ mình.
Như một kẻ tội đồ, tôi xin nghỉ phép ở nhà để chăm sóc và thức lỗi với vợ. Gần một tháng trôi qua, vợ tôi có lẽ cũng đã nhận thấy sự ăn năn đến cùng cực của tôi, và câu đầu tiên của em là yêu cầu tôi kể rõ sự thực, không được giấu diếm bất cứ thứ gì, nếu không tôi sẽ không có bất cứ một cơ hội được tha thứ nào.
Như một kẻ chết đuối vớ được cọc, tôi đã kể tất cả cho vợ mình nghe. Nghe xong, vợ tôi như lả đi, nhưng vẫn nói sẽ suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình. Một tuần ngồi chờ quyết định của vợ mà với tôi dài như cả thế kỷ. Lúc này tôi mới thấy hết được tình yêu mà em đã dành cho tôi. Chính em đã kéo tôi ra, cho tôi một lối thoát ra khỏi một mối tình đẹp nhưng không thể có hồi kết.
Tôi đã quá ích kỷ, đáng nhẽ phải dằn lòng vượt qua được cơn bão lòng đó, để giữ lại những ký ức đẹp đẽ của mối tình đầu trong sáng, thì tôi lại tự tay bôi nhọ nó, phản bội lại người vợ thân yêu của mình. Tôi đã không thắng được bản năng dục tính thấp hèn ẩn nấp dưới vỏ bọc tình yêu, để rồi phải đứng trước nguy cơ phải đánh đổi sự ngu dốt đó bằng hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.
Tôi biết, dù đã tha thứ cho tôi, nhưng trong lòng em sẽ mãi mãi in hằn một vết sẹo không cách gì tẩy xoá. Nhưng tôi đã tự hứa với lòng mình, tôi sẽ đánh đổi tất cả, làm tất cả để bù đắp cho vợ vì nỗi đau tôi đã gây ra cho em.
Chị Song à, tôi cũng chẳng dám khuyên ai bởi chính tôi cũng là một kẻ tội đồ, mà tôi chỉ muốn qua câu chuyện của tôi để chị có thêm một cái nhìn thực tế khi chị vẫn còn chìm đắm trong cơn mê tình ái. Vì khi đã đi đến hồi kết như tôi, mà tôi chắc chắn là sẽ xảy ra, khi ấy có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Con cá mất là con cá to dù rằng mình chẳng bao giờ nhìn thấy nó. Có chắc khi hai người đến với nhau mọi việc có tốt đẹp hơn không chị? Hãy dừng lại để giữ lấy hai gia đình đang yên ấm.