From: Cuong Nguyen
Sent: Tuesday, June 16, 2009 1:08 AM
Gửi Lý và các anh chị,
Tôi là một người đàn ông 40 tuổi, tôi cũng là độc giả trung thành của mục Tâm sự từ lâu. Tôi đã đọc tâm sự của bạn và của mọi người góp ý cho bạn. Tôi rất tủi thân cho hoàn cảnh của vợ chồng tôi.
Sau một năm kết hôn không có con, chúng tôi đi khám, kết quả là do tôi không có tinh trùng. Là phụ nữ ai cũng có quyền được làm mẹ. Thương vợ, tôi bàn chia tay, vì lúc đó vợ chồng tôi còn trẻ, để cô ấy làm lại cuộc đời với người đàn ông khác. Nhưng cô ấy không đồng ý và nói dù không có con cô ấy vẫn ở với tôi hết đời.
Sau đó chúng tôi vẫn hy vọng vào sự thần kỳ nào đó, đi rất nhiều chùa cầu khấn, đồng thời uống thuốc nam, thuốc bắc hàng năm trời. Ai mách ở đâu có ông lang hay bà lang giỏi là chúng tôi tìm đến, nhưng vẫn không có kết quả.
Tiếp theo, chúng tôi đến các bệnh viện nhờ sự hỗ trợ của kỹ thuật. Đi khám, vợ tôi bình thường, vì vậy chỉ cần xin tinh trùng trong ngân hàng và bơm vào cho vợ tôi đúng ngày trứng rụng nhưng làm đến lần thứ tư thứ năm mà vẫn không được. Theo bác sĩ vợ tôi phải nghỉ điều trị trong vòng gần một năm, rồi đi khám lại. Cũng nói thêm là mỗi lần làm như vậy vợ tôi phải tiêm thuốc kích thích trứng phát triển và mỗi lần đó vợ tôi mệt mỏi, nằm cả ngày không dậy được và rất khổ sở vì tiêm thuốc, đến nỗi da mặt cô ấy bị nám đen đi rất nhiều.
Rồi lần cuối cùng cô ấy chịu đựng thuốc trong nước mắt để cố gắng có con, sau đó vợ tôi chậm kinh 10 ngày, một buổi chiều đi làm về thấy vợ đang ngồi khóc, tôi hỏi vợ tôi nói là hỏng rồi. Thật sự tôi cũng buồn và cảm thấy như mất mát một điều gì to lớn lắm.
Thời gian thấm thoắt trôi, 3 năm, 5 năm, 7 năm rồi 10 năm, cả 2 vợ chồng làm được bao nhiêu thì dành dụm để đi chữa bệnh, mà lương cả 2 vợ chồng là công chức cũng chẳng được là bao. Nhiều khi tôi còn phải tìm việc làm thêm để có tiền chữa bệnh.
Sau lần cuối cùng đó, vợ tôi bảo: "Thôi, trời không cho thì thôi, cố mãi mà cũng chẳng được. Em không thể chịu tiêm thuốc thêm một lần nữa". Chúng tôi quyết định đi xin con nuôi. Chúng tôi đọc báo, tìm trên internet, đến các trung tâm bảo trợ trẻ em, đăng ký nhận con nuôi tại các bệnh viện, đều không được, thậm chí sang cả chùa Bồ Đề (Gia Lâm, Hà Nội) cũng không được.
Nhìn các cháu nhỏ đáng yêu mà vợ chồng tôi ruột đau như cắt. Mỗi lần đi xin không được vợ tôi lại khóc. Sau vài năm quyết định không chạy chữa nữa, cũng không đón được con nuôi, vợ chồng tôi đã tiết kiệm và cùng với sự hỗ trợ của 2 bên gia đình, chúng tôi đã mua được căn nhà nhỏ ở ngoại ô Hà Nội. Do có chỗ ở rồi (trước đó chúng tôi ở nhờ và đi thuê nhà), chúng tôi rước một cháu trai của chú em họ ra nuôi cho ăn học, thật may là cháu ngoan và học giỏi. Nhưng ước nguyện có con của vợ chồng tôi vẫn chưa bao giờ nguôi.
Giờ đây tôi được điều đi công tác nước ngoài dài hạn. Kinh tế gia đình cũng tạm ổn, có thể đảm bảo nuôi thêm được một hoặc 2 cháu nữa.
Tôi kể chuyện của tôi hơi dài, nhưng để bạn thấy được hành trình đi tìm con vất vả và tốn kém như thế nào. Trời Phật đã cho bạn 2 lần quyền được làm mẹ, bạn đã từ chối, lần này là lần thứ 3. Theo quan điểm duy tâm thì trời không cho ai quá 3 lần (như 3 điều ước chẳng hạn). Còn theo tây y thì sau 3 lần phá thai, nguy cơ vô sinh rất cao. Nếu bạn từ chối lần này, sau đó bạn không thể có con nữa thì bạn nghĩ sao?
Theo tôi bạn hãy giữ lại cháu bé, đồng thời bạn hãy cho bố mẹ bạn biết, dù ban đầu các cụ sẽ rất tức giận. Nhưng vì thương con nên các cụ sẽ giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn. Nếu đường cùng, vì quá khó khăn (tôi xin mạo muội đề xuất) bạn có thể cho vợ chồng tôi cháu bé. Bạn vẫn có quyền được thăm cháu nếu bạn muốn. Tôi đảm bảo nuôi dạy cháu trưởng thành. Cả 2 vợ chồng tôi đều được học hành đến nơi đến chốn và chúng tôi rất yêu trẻ.
Cũng qua mục tâm sự này, tôi muốn gửi nguyện vọng muốn rước con nuôi, ai biết xin mách giùm. Tuy nhiên sẽ có ý kiến thắc mắc, tại thời điểm này tôi đang ở nước ngoài thì ai chăm cháu bé? Vợ chồng tôi đã tính toán việc này, về kinh tế thì không phải lo, còn việc chăm cháu thì vợ tôi và có sự ủng hộ của bên nội và bên ngoại.
Chúc Lý có lựa chọn đúng cho cuộc đời mình. Chúc các anh chị độc giả và ban biên tập sức khỏe và hạnh phúc.
Regards,
Cường Nguyễn (nguyenvcuong36@yahoo.de)