From: Đ.P.T.
Sent: Friday, January 09, 2009 2:29 PM
Subject: Phan hoi tam su "Chong ngoai tinh khi vo mang bau"
Kính gửi chị Hà!
Đọc xong tâm sự của chị tôi thấy tôi cũng từng trong hoàn cảnh của chị. Vợ chồng tôi đã kết hôn được gần 5 năm và có một con gái ba tuổi rưỡi. Chúng tôi lấy nhau vì tình yêu và hoàn toàn tự nguyện. Anh chồng tôi là người chu đáo, cẩn thận. Tuy nhiên, anh hơi khó tính và có phần ích kỷ. Mọi việc trong gia đình anh đều đứng lên lo hết từ việc mua sắm các vật dụng trong nhà đến việc lo làm thế nào để kiếm được nhiều tiền, để cả nhà được đầy đủ sung túc. Tôi thấy cuộc sống như vậy là ổn.
Tuy nhiên, chúng tôi lập nghiệp ở tỉnh lẻ lại không gần hai bên ông bà nội ngoại (bố mẹ chồng tôi thì ở trên Yên Bái còn bố mẹ đẻ tôi thì ở Hà Nội) nên chúng tôi quyết định xin chuyển công tác về Hà Nội làm việc. Mọi việc cũng bắt đầu từ đây. Về Hà Nội chúng tôi phải sống nhờ nhà bố mẹ đẻ tôi. Nhà chật chội lại bị áp lực về việc đi ở nhờ nên anh chồng tôi rất hay cáu bẳn vô lý với tôi.
Tính tôi cũng hay nhịn anh nên cứ kệ anh cho qua mọi chuyện, cũng chẳng cãi lại và vì ở nhờ nhà bố mẹ tôi nên tôi sợ vợ chồng to tiếng ảnh hưởng tới nhiều cái khác. Mặc dù nhịn anh cho qua chuyện, nhưng trong lòng tôi vẫn rất ấm ức vì anh xử sự nhiều cái vô lý. Và rồi chúng tôi cũng mua được một căn nhà cấp 4 ra ở riêng. Lần mua nhà này thì tôi phải tự mình đứng lên làm khá nhiều việc. Vay chỗ này trả chỗ kia, tôi phải tự mình đứng lên vay mượn sao cho ổn thỏa việc nợ lần.
Cũng là vì tôi có điều kiện hơn anh trong việc này. Tôi cũng đã thấy mãn nguyện với những gì mình có. Tuy nhiên cũng chính vì tôi đứng lên cáng đáng mọi việc nên anh thấy nhẹ gánh hơn. Ngày trước khi còn làm ở tỉnh lẻ thì tôi thấy anh cũng không có biểu hiện gì của tính lăng nhăng. Nhưng từ ngày anh chuyển công tác về Hà Nội, tính chất công việc khiến anh phải đi công tác nhiều và những đối tượng anh tiếp xúc dễ dàng tạo điều kiện cho tính xấu đó phát tác.
Có lần anh kể với tôi là “lần này đi công tác bên đối tác bố trí mỗi anh một cô để tiếp rượu”. Tôi cũng hơi chạnh lòng, nhưng rồi cũng cho qua vì hoàn cảnh như thế thì anh cũng chẳng làm khác được. Hơn nữa anh nói là chỉ ngồi uống rượu thôi cũng chẳng làm gì quá cả. Nhưng vì anh đi công tác thường xuyên nên cách sống cũng bị ảnh hưởng nhiều. Nó ngấm dần vào phong cách và quan điểm của anh ấy.
Có lần tôi cũng xem tin nhắn của anh ấy, lúc đó là 22h khuya rồi, có một cô gái nhắn đến là “ H. à, đang làm gì đấy, N. thấy buồn và đâu đầu quá”. Tôi rất bất ngờ vì anh ấy không có bạn gái nào thân đến nước như vậy. Tôi gọi lại, thấy giọng con gái nên đầu dây bên kia không nghe máy. Cũng không giải thích gì cả. Tôi hỏi anh thì anh bảo là chỉ là một người bạn gái mới quen.
Rồi tôi cũng liên lạc được với cô gái chủ nhân của tin nhắn trên và cô ấy cũng nói là không biết anh ấy đã có vợ. Mọi chuyện dừng lại ở đó. Có lần anh ấy nói là bị mất nhẫn cưới do giặt quần áo bị tuột trôi xuống cống. Tôi cũng tin là như vậy. Đến lúc anh ấy tìm thấy được nhẫn cưới thì kể lại với tôi là có một lần đi trên xe buýt tán tỉnh một cô gái và tháo nhẫn cưới ra cho vào trong cặp. Bị quên mất không biết để ở đâu nên đành nói dối vợ là bị mất. Tôi thấy rất buồn vì anh cũng không coi nhẫn cưới là một vật rất ý nghĩa của chúng tôi.
Rồi tôi cũng nhanh chóng cho những chuyện đó vào một góc vì tôi còn nhiều mối lo khác. Nhưng đến một lần anh đi công tác ở Nghệ An về, ở nhà tôi bị ngộ độc thức ăn, mẹ tôi phải sang nấu ăn cho tôi và cháu. Tối hôm đó anh ra nằm riêng vì nói là không thích mùi dầu gió. Đến hôm sau tôi thấy đỡ mệt và giặt hết quần ao, chăn màn cho hết mùi khó chịu, nhưng anh vẫn ra ngủ riêng.
Tôi thấy hơn nghi nghi và đêm nằm mãi mà không ngủ được nên dậy vào Internet đọc báo. Lúc đó khoảng 11h đêm. Bỗng nhiên tôi thấy điện thoại của anh có tin nhắn, tôi dở ra đọc. Tôi bắt đầu thấy nóng hết cả mặt và tim đập loạn xạ vì tin nhắn. Có một cô gái tên là Thảo nhắn cho anh ấy là môi của cô ấy tím thâm tím hết cả và rằng cô ấy phải nói dối cơ quan là bị va vào cửa. Tôi cố lấy bình tĩnh và nhắn lại những lời yêu đương với cô ấy.
Đến lúc tôi biết chắc chắn là chồng tôi đang ngoại tình thì tôi gọi lại cho cô ấy hỏi là có biết anh ấy đã có vợ con chưa thì cô ấy nói là anh chồng tôi lừa cô ấy. Hai người quen nhau qua mạng và hẹn hò với nhau. Mấy hôm đi công tác ở Nghệ An chồng tôi và cô ta đã hẹn hò nhau qua mạng để đi chơi. Tôi nói chuyện với anh ấy thì anh chẳng có vẻ gì tỏ ra hối lỗi hết. Anh coi chuyện đó là rất bình thường và còn thách thức tôi. Nói xong anh ấy lăn ra ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Còn tôi thì đã có một đêm thức trắng.
Quả là không còn gì để nói. Những ngày sau đó tôi không muốn sống nữa. Tôi như bị chết chìm trong thất vọng. Lúc đó niềm tin vào chồng tôi đã không còn. Tôi chỉ muốn chết. Sáng hôm sau anh ấy đi làm bình thường. Tôi đến cơ quan mà như người mất hồn. Và rồi tôi không làm được hết buổi sáng vì cứ nghĩ đến là nước mắt lại ứa ra. Tôi phải làm gì đây? Nếu ly dị thì khổ con mà mình thì chẳng sung sướng gì nữa. Tôi đã nói với anh ấy là nếu tôi tha thứ cho anh lần này thì liệu anh có bỏ được tính đó không? Anh ấy nói thản nhiên với tôi là lần này thì thôi chứ lần khác thì còn chưa biết.
Tôi đã không thể đối thoại được với anh ấy nữa và từng nghĩ đến cái chết. Tôi nằm bẹp ở nhà. Chỉ nằm đó chứ không thể ngủ được. Mấy ngày như vậy tôi đã phải dùng đến thuốc ngủ để có thể quên đi mọi chuyện. Tôi chỉ dùng đủ một liều để có thể giúp mình chợp mắt được tí chút chứ cũng không nghĩ đến tử tử vì còn con tôi và bố mẹ tôi nữa. Anh đi làm về thấy tôi ngủ li bì nên sợ tôi uống thuốc tự tử. Lúc đó anh mới nói với tôi là anh đã biết lỗi và xin sửa chữa. Thái độ hối lỗi của anh lúc đó làm tôi nguôi ngoai chút ít.
Anh ấy nói là do chơi với một người bạn chưa có vợ và anh ta có thói quen làm quen qua mạng rồi yêu đương nhăng nhít. Một lúc có thể yêu mấy cô mà chẳng sao. Hơn nữa môi trường làm việc của anh ấy rất thoáng trong chuyện đó (chồng tôi làm ở đài truyền hình). Tôi tạm tha thứ cho anh ấy trước tiên là vì chính mình, vì mình không thể gục ngã như vậy và sau đó là vì con gái tôi. Tôi gắng gượng và chuyện đó cũng qua đi một cách nhọc nhằn.
Vậy đấy. Chuyện đã qua được khoảng 3 tháng. Đến bây giờ tôi chưa thấy anh có biểu hiện “bệnh tái phát”, nhưng chúng tôi sống không được như xưa nữa. Tôi sống cho bản thân mình hơn. Chuyện đó vẫn là một vết thương lòng mà chưa biết đến bao giờ thì lành. Bây giờ đến cơ quan có anh bạn nói là ngoại tình nó là cái tính, giồng như tính ăn cắp vặt ấy mà, không phải là thiếu thốn gì mà cứ có cơ hội là nó phát huy tác dụng.
Quay về với chuyện của chị Hà, vì tôi đã trải qua cảm giác của chị nên tôi hiểu. Không cần phải bình luận nhiều. Điều quan trọng bây giờ là sức khỏe của chị. Chị tạm quên chuyện đó đi vì chính mình chị ạ. Vì nếu sức khỏe của chị không tốt thì đầu tiên là đứa con trọng bụng chị bị ảnh hưởng, sau đó là cháu bé gái 5 tuổi của chị.
Và cũng có lời nhắn đến anh chồng chị Hà là sức khỏe của chị Hà bây giờ là vô cùng quan trọng vì chị Hà có mệnh hệ gì thì anh cũng chẳng sung sướng gì đâu. Thái độ sống của anh bây giờ rất quan trọng giúp chị Hà vượt qua cú sốc này. Anh đừng sống như thế nữa nhé! Chẳng hay ho gì đâu anh ạ.