Hôm nay, 49 ngày của chị, tôi vẫn thẫn thờ, oán trách mình thật ích kỷ. Chị, một người gánh nghiệt cho cả gia đình tôi khi sinh ra đã bị bệnh, chị thiệt thòi đủ thứ. Khi ba mẹ tôi qua đời hết, tôi đưa chị về ở cùng để chị có chỗ nương tựa, vỗ về với người thân yêu vì chị mang bệnh, không gia đình, con cái. Chị gần 60 tuổi, bao nỗi nhọc nhằn cả đời tuổi trẻ của chị tôi hứa sẽ cố bù đắp, yêu thương chị, chị em có cơm ăn cơm có rau ăn rau. Nhưng cuộc sống không ai dám nói trước điều gì, những gì tôi chia sẻ với chồng về hoàn cảnh chị thì chồng không thông cảm, sống ích kỷ, luôn đưa ra những lý lẽ để thoát trách nhiệm và xem chị tôi là tội đồ khi sống cùng chúng tôi.
Chị chịu khó làm việc nhà nhưng chồng tôi vẫn không hài lòng, chị biết hết nhưng không nói ra. Nhiều lần chị đã muốn ra đi nhưng tôi sao có thể để chị đi được. Chị thương tôi vì chị mà tôi khó xử với chồng. Một buổi tối vợ chồng tôi cãi nhau và chị đã ra đi, tôi có ngăn nhưng chị vẫn quyết đi. 2 giờ sau tôi như ngã quỵ khi hay tin chị bị tai nạn giao thông, nằm viện một tuần thì chị ra đi mãi mãi. Giá như chị không bị bệnh, có một mái ấm gia đình. Giá như chồng tôi hiểu và thông cảm cho chị. Giá như tôi mạnh mẽ, quyết đoán trước chồng thì đã không mất chị. Tôi thật sự không thể tha thứ cho mình. "Chị ơi em xin lỗi, nỗi đau này bao giờ mới nguôi đây".
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.