Từ: Hồ Minh
Đã gửi: 23 Tháng Ba 2012 10:18 CH
Chào chị! Tôi biết chị viết bài chỉ để tâm sự cho vơi nhẹ cõi lòng chứ thật ra chị cũng không cần lời khuyên nhủ, vì chị đã biết rõ kết quả ở tương lai. Nhưng trong lòng chị còn nhiều cay đắng, còn nhiều day dứt lắm. Như vậy thật là không lợi ích, không tốt đẹp cho chị.
Tôi sống, trải nghiệm nhiều, quan sát nhiều và tôi đã thấy quá nhiều điều đau khổ. Mỗi lần như vậy, bằng cách này hay cách khác, tôi đều giúp họ vơi bớt phần nào nỗi đau của mình. Tôi làm đủ nhiều để cảm thấy rằng mình không còn muốn làm nhiều hơn thế nữa. Nhưng hôm nay có duyên đọc được bài của chị, vì những lời gửi gắm cuối cùng mà tôi viết nên bài này để gửi chị.
Trong kiếp sống lai sinh này, ai cũng phải chịu nỗi thống khổ giống như nhau, đó là sinh già bệnh chết. Người có phước thì được khỏe mạnh trường thọ, người thiếu phước thì thường chịu nhiều ốm đau yểu mệnh; đó là do phước duyên sai khác của mỗi người. Sống qua một kiếp người là chúng ta phải bước qua hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác; mỗi lần như vậy chúng ta đều phải trả giá và chịu thật nhiều đau thương, nhưng không nên vì thế mà thù hằn nhau chị ạ.
Trong chuyện này, thật sự chị đã làm những điều có tội và chị cũng đang phải nếm trải hậu quả do chính mình gây ra. Anh cũng vậy, có những lúc anh đã sống tốt và chu toàn trách nhiệm với gia đình nhưng sức người là có hạn, trí người là hữu biên. Sống lâu ngày trong đau thương vất vả khiến cho con người ta dễ đi vào lầm lỗi. Anh cũng như vậy, rất con người chị ạ. Không phải là anh không có lỗi nhưng tôi thấy anh đáng thương hơn là đáng trách, vì khi con người ta sống trong mê lầm, chắc chắn sẽ có nhiều bất an và hậu quả không tốt đẹp về sau.
Còn chị, tôi không biết do nhân duyên gì đã khiến cho chị phải chịu nhiều bất hạnh như vậy, nhưng hãy bình tâm và vững vàng chị nhé! Hãy thôi suy nghĩ về anh khi mà những ý nghĩ kéo về chỉ toàn là đau thương và phiền hận. Hãy nhìn thấy nỗi khổ của anh ấy, của chị ấy và của những đứa trẻ mà hướng lòng thương tưởng đến họ như là những con người với nhau.
Trước tôi từng nói và nay xin được phép nhắc lại: “Người thương người bao nhiêu cũng là thiếu, người ghét người chút xíu cũng là dư”. Lòng từ bi sẽ đem đến sức mạnh và bản lĩnh cho hành động, còn lòng sân hận chỉ đem đến nhu nhược và khóc than.
Còn vấn đề chị ốm đau và tật bệnh, theo tôi được học từ Kinh văn nhà Phật thì điều này là có nhân có duyên, không phải không nhân không duyên. Dẫu cho ngày mai là ngày chị rời bỏ kiếp sống này thì ngay lúc này tâm hồn chị cũng cần được nghỉ ngơi và thanh thản. Đây là những lời tôi muốn gửi gắm và sách tấn cho chị, mong rằng sẽ được nhiều lợi ích và an lạc.
Chúc quý bạn đọc an lạc và cảm ơn tòa soạn VnExpress!