From: hai nguyen hong
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, April 12, 2006 3:18 PM
Subject: None
Chào chị Ngọc,
Tôi đã đọc thư của chị cũng như thư của một vài người đã góp ý và chia sẻ với chị. Tôi rất ít khi vào mục tâm sự này nhưng hôm nay vô tình đọc được thư của chị. Tôi đọc rất kỹ đọc đi đọc lại để rồi tôi quyết định gửi vài dòng tâm sự tới chị. Tiến tới hôn nhân không phải là dễ có phải không chị. Những cá thể riêng biệt hợp lại với nhau dưới một mái nhà mà trước đây mỗi người đều có cá tính hay sở thích khác nhau yêu nhau. Tôi nghĩ cả anh và chị đã để cái tôi (thậm chí cả cái siêu tôi) lớn quá ngự trị trong mình nên đã không thể cởi mở với nhau nữa.
Tôi khẳng định với chị rằng gia đình nào (cả trí thức và bần cố nông) cũng có lúc sóng gió trong gia đình. Ở đây chỉ có sóng lớn hay sóng nhỏ mà thôi. Cũng rất nhiều người đồng ý với tôi rằng chính "sóng gió" đã làm họ hiểu nhau và gắn chặt gia đình họ lại với nhau. Có khi ghen lại là một liều thuốc giúp cho cuộc sống vợ chồng lại bùng ngọn lửa yêu thương khơi dậy để làm mới tình yêu của vợ chồng. Tôi cho rằng cả anh và chị đều không biết kết hợp điều đó. Như tôi nói từ đầu anh chị đều muốn khẳng định cái tôi của mình mà không muốn nhìn nhận lại chính mình sau một khoảng thời gian dài.
Đừng nghĩ xã hội bây giờ không quan niệm này nọ hay sợ xã hội dị nghị, mình sống và làm việc là cho chính mình cho gia đình và xã hội. Người phụ nữ Việt rất chịu thương chịu khó là biểu tượng của gia đình Việt cho dù họ thành đạt hay không (ở đây tôi không đề cập chịu đựng). Chị cần tạo nên yếu tố mới để xoá bỏ khoảng cách giữa hai nguời. Khoảng cách này thực sự đã ngăn cản sự gắn kết của anh chị. Ở đây tôi không khuyên chị là bỏ hay níu giữ hạnh phúc gia đình. Chị cần có khoảng lặng để nhìn lại chính mình và anh ấy tìm ra nguyên nhân để xây dựng lại hạnh phúc gia đình.
Tôi cũng tin là có thêm một em bé sẽ gắn kết các bạn lại với nhau vào lúc này. Em bé sẽ là cầu nối để các bạn giảm bớt cái tôi của mình. Tôi cực lực phản đối việc chồng đánh vợ, mạt sát vợ và đặc biệt là nói lại những quá khứ đã qua. Khơi lại nỗi đau là sai lầm của rất nhiều người (cả chồng, vợ) trong lúc nóng giận chứ không riêng gì chồng bạn cả. Vấn đề ở đây là bạn chưa tìm "thời điểm" thích hợp để vợ chồng bạn tâm sự trò chuyện, để bạn có thể gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu chồng bạn từ khi các bạn sống dưới một mái nhà.
Bạn có thể thành đạt trong công việc, nhưng chưa chắc bạn đã là người vợ đảm đang trong gia đình. Tôi suy nghĩ rất nhiều "Có lần tôi đã suýt gục ngã trong vòng tay của một người mà tôi rất phục vì tài, vì nhân cách của người đó trong một chuyến đi công tác tại Sài Gòn, nhưng trách nhiệm gia đình đã ngăn đôi chân tôi không bước đi chệch hướng". Chỉ suy nghĩ thôi nhưng tôi nghĩ có lẽ chị lại nhầm tài và nhân cách của người này. Chồng chị trong mắt những người con gái khác tôi tin có không ít người con gái cũng có suy nghĩ như chị. Chị không nên liên lạc qua lại điện thoại như vậy nữa nhé.
Xin chị lưu ý cho giả sử chị lập gia đình lần 2 mà vẫn liên lạc kiểu này thì gia đình cũng không tránh khỏi sóng gió. Vấn đề mấu chốt của mâu thuẫn gia đình anh chị không phải là các cuộc điện thoại này. Chính vì vậy chị nên thiện chí cùng bố mẹ cả hai bên để tạo lại sự gắn kết giữa anh chị. Tôi mong rằng khi đã gắn kết được rồi, anh chị nên quan tâm đến nhau nhiều hơn, mang lại cho nhau những điều thú vị trong hạnh phúc vợ chồng.
Qua thư mục Tamsu@VnExpress.net tôi gửi tới chị những những suy nghĩ của mình để chị tham khảo. Qua đây mong chị sẽ vượt được qua "sóng" để tìm lại hạnh phúc gia đình.