From: HoangLan Vu
Sent: Saturday, July 21, 2007 2:24 PM
Subject: Vài lời tâm sự cùng bạn thắng và Tuấn
Hôm nay tôi thực sự ngạc nhiên khi đọc đến lá thư của bạn Duc Anh Tuan với subject: “Đồng cảm với tâm sự của anh Thắng” và giựt mình khi chợt nghĩ không chỉ có bạn Thắng thôi mà bạn Tuấn cũng là một trong những nạn nhân của sự hung bạo từ nơi bạn gái của mình. Điều đó làm tôi thật sự lo ngại… Có cái gì đó không ổn với một số cô gái trẻ hiện giờ và cảm thấy thật đáng thương cho hai bạn Thắng và Tuấn.
Các bạn quá hiền lành (có thể các bạn sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ các bạn rất yêu thương và tôn trọng nhau), nên các bạn cũng có trái tim nhân hậu, quá thương yêu bạn gái mình. Các bạn không hề biết rằng đã chọn lầm đối tượng cho mình. Tình cảm các bạn thật vị tha và trong sáng, tại sao các bạn lại chịu chấp nhận yêu những người con gái không hề tôn trọng các bạn, sống ích kỷ và có cá tính bạo ngược như vậy?
Các bạn thử nghĩ đi trong cuộc sống luôn gặp bao khó khăn và xung quanh mình biết bao việc không được như ý, nhất là trong cuộc sống vợ chồng… Không lẽ mỗi lần gặp chuyện bực mình như vậy các cô gái này cũng lại hung bạo, ngang ngược và hỗn xược như vậy với bạn và với người xung quanh mình. Các bạn ơi, các bạn yêu các cô gái ấy vì lý do gì? Các bạn thử trả lời cho mình xem? Những cô gái như vậy sau này dạy con như thế nào đây và sẽ đối xử với cha mẹ và người thân của bạn như thế nào đây…!
Các bạn hãy đọc lại lá thư của chị Lê Mi đi các bạn rồi các bạn sẽ hiểu. Sống trong một gia đình dù người bạn đời là nam hay nữ mà có tính hung bạo thì sớm muộn gì hôn nhân cũng đổ vỡ cho dù bạn có cố gắng giữ gìn nó bằng tất cả lòng chân thành của mình, khát khao mong có ngày vợ hay chồng mình sửa đổi. Nhưng vô ích thôi các bạn à. Hôn nhân không chỉ tan vỡ mà còn để lại bao nhiêu nỗi đau về thể xác và tinh thần vì quyết định sai lầm của mình đó, bởi lẽ người ta đâu có hiểu được và cũng cố tình không hiểu được nỗi đau do họ gây ra đâu.
Tôi cũng là nạn nhân của sự bạo hành đó. Chồng tôi là một cán bộ hải quan nhà nước, được cha mẹ cưng chiều, mỗi khi không hài lòng bất cứ việc gì là tôi, một người vợ luôn chịu nhiều cái tát nảy lửa, dù người xưa vẫn từng nói: “Gái khôn tránh được đòn chồng”, cho dù tôi luôn cố gắng không làm việc gì sai… Vì trong hoàn cảnh đó, tôi hiểu và thấm thía rất nhiều những gì chị Lê Mi nói.
Tôi thương và cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh của chị Lê Mi, hoàn cảnh chị rất giống của tôi và chắn chắc bất kỳ ai gặp phải người bạn đời hung bạo thì cuộc sống trong gia đình chỉ là một cuộc sống địa ngục, bời vì khi họ lên cơn hung bạo thì họ không còn biết bạn là ai, bất chấp mọi người xung quanh là ai (kể cả khi người vợ của họ đang mang thai), vợ mình đau đớn buồn phiền thế nào… họ cũng không cần biết đâu bạn ạ. Lúc đó không có ai xung quanh bạn để che chở và bênh vực, ngay cả những ngươi trong gia đình anh ta hay cô ta. Mình cô đơn, đau đớn chịu đựng một mình nỗi đau về tinh thần cũng như về thể xác…
Tình yêu bao giờ cũng có lý lẽ riêng của nó, các bạn có lý lẽ riêng của các bạn. Không ai có thể khuyên các bạn được hoặc muốn các bạn phải từ bỏ người yêu thương, nhưng mà sau một thời gian tìm hiểu, các bạn phải suy nghĩ lại và nhìn tình yêu của mình. Khi yêu phải thật sự hạnh phúc khi nghĩ về nhau, phải biết lo lắng, yêu thương nhau, tránh làm tổn thương người mình yêu, người ấy đau mình cũng xót xa. Vậy thì các bạn ơi, các cô ấy có nghĩ đến các bạn khi làm các bạn đau như thế không?
Thật sự tôi không thề nào chấp nhận bất kỳ một sự hung bạo nào tinh tình yêu mà nhất la đối với phái nữ…