Từ: Nha khoa Ocare
Đã gửi: 18 Tháng Ba 2011 5:35 CH
Mình đọc chuyên mục này và cụ thể là bài của Châu và các chủ đề liên quan cũng nhiều. Nhân lúc chờ bệnh nhân, mình xin có chút ý kiến.
Gia đình mình có tổng cộng 6 người học y, mình tin rằng ý kiến của mình ít nhiều sẽ giúp cho Châu cân bằng trong việc chọn lựa tương lai cho mình, thông qua 6 câu chuyện khác nhau.
Anh mình là bác sĩ đa khoa, anh học rất giỏi, ngày anh thi đậu, cả nhà ăn mừng heo quay linh đình. Anh học rất cực, thấy anh ngày càng ốm, ba mẹ mình không giàu nên anh vừa đi học vừa đi làm. Ngày ra trường, anh xin việc làm khắp nơi, nhờ học giỏi (học giỏi trong ngành y rất là khó) nên anh được nhận vào làm ở một bệnh viện khá lớn, phụ cho thầy.
Mỗi ngày anh đi làm từ sáng sớm (7h phải giao ban), sau đó nếu trực đêm thì mẹ mang cơm vào cho anh, rồi anh ở trong đó suốt. Ngày xưa là vậy, chưa từng thấy anh đưa tiền cho mẹ, chỉ thấy mẹ sắm sửa cho anh mà thôi. Mặc dù cực khổ nhưng ba mẹ rất tự hào, tự hào với hàng xóm, họ hàng.
Ba năm sau ngày ra trường, anh vẫn đi xe đạp, mặc áo mẹ mua cho và ăn đồ ăn mẹ nấu. Anh có cô người yêu, nhưng một tháng mới dám chở đi ăn hàng một lần, rồi chị ấy đi lấy chồng Việt kiều. Anh thất tình 6 tháng. Anh xin làm trình dược viên cho một công ty dược, mức lương 200 USD vào năm 1999, một tháng anh đưa tiền cho mẹ nuôi 2 em ăn học.
Mẹ và ba không thích anh bỏ ngành nhưng cũng tôn trọng ý kiến của anh. 5 năm sau, anh từng bước trở thành quản lý nhóm, trưởng bộ phận rồi trưởng đại diện của một công ty dược. Dĩ nhiên, anh không còn khám bệnh nhưng ít ra anh cũng còn hoạt động trong ngành, anh kinh doanh dược phẩm và rất giàu có. Đó là một ngã rẽ trong ngành y, Châu có thể tham khảo. Làm trình dược viên có thể phù hợp với những ai có khả năng giao tiếp, biết kinh doanh và dĩ nhiên xuất thân từ y dược.
Câu chuyện thứ hai, về mình và em gái. Ngày thi đại học, mình cũng nộp đơn thi y, ba mẹ mình muốn vậy. Nhưng anh mình đã khuyên mình nên thi nha, thực ra lúc đó mình thích thi luật thương mại, ba mẹ mình kinh doanh, nên mình muốn kinh doanh giống ba mẹ. Mình chọn lựa và thi y, ngành bác sĩ răng hàm mặt. Nói đến đây là phải cảm ơn anh hai lần nữa, nhờ anh mà mình khám phá ra là mình thích ngành y như vậy.
Mình đậu nha, nhà mình cũng ăn mừng heo. Mình học 6 năm, học chung với y 2,5 năm, học chuyên ngành nha 3,5 năm. Mình cũng thực tập trên xác giống các bạn y nhưng đi thực tập bệnh viện ít hơn các bạn. Khi về khoa, học chuyên ngành thì mình chỉ học về răng hàm mặt. Mình thích thú khi có thể tiếp xúc với bệnh nhân (bệnh nhân nha thường không có khẩn cấp, máu me), trò chuyện với họ, giúp họ giải quyết những vấn đề thẫm mỹ của khuôn mặt, nụ cười.
Tại đây mình gặp chồng mình, cũng là bác sĩ nha khoa. Việc học nha so với các ngành khác thì khá vất vả, nhưng không bằng ngành y. Con gái nha thường điệu đàng và ít stress hơn. Sau khi mình tốt nghiệp, có thể làm cho nhà nước hoặc, tư nhân hoặc đăng ký học các khóa học nâng cao của nước noài. Thu nhập cũng khá, công việc tự do, môi trường làm việc ít stress. Nếu làm bệnh viện, chuyên khoa phẫu thuật hàm mặt thì cũng vất vả như ngành y nhưng bạn có thể đi làm thêm bên ngoài được, và thu nhập cũng ổn. Em gái mình cũng học nha.
Câu chuyện của chị chồng mình cũng hay lắm, chị và anh rể học y. Cũng học lên đến chuyên khoa II, anh rể sau bao năm vất vả và khó khăn theo đuổi nghề, giờ anh là một bác sĩ nhi rất giỏi. Chị mình thì vì phải chăm lo cho gia đình nên chuyển sang học chẩn đoán hình ảnh trong sản khoa. Sau 10 năm, anh chị mở phòng khám tư và thu nhập cũng khá.
Từ lúc mở phòng khám tư thì mới khá nhưng phải làm việc từ 6h sáng, đi làm bệnh viện, về nhà và cày đến 11h tối.
Thêm bà cô xa là bác sĩ sản khoa, một lần đỡ cho một bà mẹ bị tai nạn, chết cả hai mẹ con. Cô bỏ nghề, lúc đó mới phát hiện dượng có "mèo". Dượng bảo, cô suốt ngày chỉ làm việc, không chăm lo gì cho con cái.
Mong Châu tìm được hướng đi cho mình.