From: Le Phuong
Sent: Saturday, January 16, 2010 1:37 AM
Chào chị Thanh Bình và chào mọi người,
Mấy lần tôi cũng muốn viết nhưng xong lại thôi, đọc bài của chị Bình xong tôi muốn chia sẻ ý nghĩ của tôi. Tiện trước khi kể chuyện của tôi, tôi muốn nói quan điểm của tôi về đàn ông Việt và đàn ông Tây.
Tôi khẳng định đàn ông Tây cũng rất nhiều người lăng nhăng, nhưng không nhiều hơn đàn ông Việt. Đàn ông Tây nếu đã lăng nhăng rồi họ cảm thấy rất có lỗi với vợ con chứ không bào chữa theo kiểu "ông nào cũng thế" (tất nhiên từ việc cảm thấy có lỗi đến việc chấm dứt ngoại tình là cả một quá trình rắc rối mà không phải ai cũng làm được).
Và phụ nữ Tây họ ít tha thứ cho chồng mình hơn là phụ nữ Việt hay cam chịu, thường thì họ chỉ tha thứ một lần, đến lần thứ hai thì họ dứt khoát li dị. Chính vì thế ở nước ngoài có rất nhiều đôi "ghép lại" (gia đình mà vợ và chồng đều đã li dị vợ, chồng trước). Và tôi thấy đàn ông Tây mà ngoại tình có 3 loại:
- Một là ngoại tình vì sinh lý chứ không có tình yêu, mấy ông này thường bị vợ phát hiện dọa bỏ, sợ mất vợ và còn yêu vợ nên chấm dứt ngay, còn nếu họ không chấm dứt ngay có lẽ do vợ không dứt khoát.
- Loại thứ hai là yêu người khác, trường hợp này vợ các ông có không phát hiện ra ông cũng "tự thú" để được ly dị và sống với người mình yêu. Chính vì họ coi ly dị khá đơn giản, người yêu họ phần lớn cũng thông cảm và thương yêu con họ như con đẻ của mình nên không có vấn đề gì cả. Hơn nữa ly dị vẫn có thể gần con thường xuyên, con cái họ cũng độc lập và có bố dượng, dì chăm lo nên dù không có bố mẹ đẻ sống cùng, còn hơn là suốt ngày ở nhà nhìn cha, nhìn mẹ buồn, cãi nhau, như vậy môi trường sống không tốt.
- Loại thứ ba: Không dứt ra được do tham lam, do thích tình dục, loại này khá hiếm ở nước ngoài. Thường thì họ không lấy vợ, cũng không thích có con mà chỉ sống một mình, thỉnh thoảng đưa một cô về nhà sống một thời gian rồi ai đi đường nấy, không có vấn đề gì như đã thỏa thuận (tất nhiên cô gái cũng thích lối sống đó, không ràng buộc nhau).
Tôi cũng lấy chồng Tây được hơn một năm (nhưng bọn tôi quen nhau được hơn 5 năm nên rất hiểu nhau). Số là tôi đi nước ngoài du học rồi quen chồng tôi, sau đó lấy nhau. Tôi có ước nguyện muốn về Việt Nam làm việc giúp ích cho tổ quốc vì tôi nghĩ ở Việt Nam cần tôi hơn, chồng tôi cũng không phản đối về Việt Nam làm việc để luôn ở bên vợ.
Nhưng mà qua những bài viết tôi đọc trên diễn đàn, rồi qua bạn bè tôi nói, tôi thấy không ưa lối sống của đàn ông Việt sáng đi làm, chiều trước khi về nhà thì tụ tập bạn bè hoặc là nhậu hoặc là ngồi chơi với nhau, không ở nhà là mấy và không giúp vợ mấy, rồi cuộc sống công ty tiếp khách hàng, rồi đi công tác xa, mời khách hàng nhậu trong các quán có mấy cô sẵn sàng ngủ với mình...
Tôi rất sợ chồng tôi về Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng lối sống đó, mà sống với một người chồng theo kiểu này thì tôi không thể chịu nổi. Còn nếu chồng tôi mà phản bội tôi ngủ với ai khác thì tôi ly dị luôn (tôi là người rất coi trọng giá trị chung thủy) vì trong trường hợp này tôi nghĩ anh không xứng đáng để có tôi nữa. Chồng tôi phải là người biết gánh vác gia đình, biết chia sẻ việc nhà với vợ, luôn quan tâm chăm sóc tới vợ con, và thời gian rảnh nào cũng muốn ở bên gia đình.
Chồng tôi là người khá hiếm, anh cũng rất khác với con trai Tây: không thích uống rượu, bia, rất ghét mùi thuốc lá chứ chẳng nói đến hút, không thích ra dáng đàn ông (như kiểu bao các em, uống nhiều bia rượu để cho bạn bè kình nể tửu lượng, hút thuốc để cho ra dáng đàn ông…), không thích vũ trường hàng quán karaoke…, nói chung chồng tôi sống luôn theo ý mình, không bao giờ để ý đến người khác nghĩ gì, anh còn là người rất chung thủy.
Tôi sợ rằng dù anh như vậy nhưng nếu xung quanh ai cũng thế thì dần dần cũng bị lây mất. Tôi có giám sát anh mấy thì nếu anh bảo chuyện công việc tôi cũng không thể can thiệp được, rồi cuộc sống là cả một văn hóa, giao tiếp, ở lâu thể nào cũng ngấm. Các chị nào có chồng Tây sống và làm việc ở Việt Nam cho tôi lời khuyên với. Chứ thế này chắc tôi sẽ ở lại đây chứ không về Việt Nam nữa, tôi sẽ vẫn giúp tổ quốc, nhưng theo cách từ xa vậy (quyên góp giúp người nghèo…).
Cám ơn đã nghe lời tâm sự của tôi.