From: ninh
Sent: Sunday, July 05, 2009 8:53 AM
Đọc bài của một số chị đang trong tình cảnh đó tôi bỗng cảm thấy giật mình, tôi cũng sợ rằng tôi và chồng tôi sau này sẽ rơi vào tình huống đó và không biết mỗi người sẽ xử lý thế nào, liệu có day dứt và không biết giải quyết như một số anh chị tâm sự không.
Phải nói thật sự bản thân tôi cũng từng trải qua những cảm giác tương tự, tuy nhiên không đến nỗi dày vò và mất hết lý trí như các chị và ngay cả bạn trai tôi cũng vậy. Đơn giản là mối quan hệ của chúng tôi có vấn đề, bạn tôi hoặc tôi không đủ quan tâm hay không đủ hiểu cảm thông cho nhau, chưa đủ hấp dẫn bằng đối tượng bên ngoài và vì thế có chuyện để ý và có thể nói là thích người khác trong lúc hai người vẫn đang còn quan hệ.
Với tôi, một vài lần say nắng đó diễn ra cũng chỉ được 2 tuần cùng lắm là một tháng. Tôi thì không ngồi một chỗ nghĩ đến người ta, tôi đi chơi và nói chuyện. Phải nói lúc đầu thì vui thật, nhiều khi quên cả bạn của mình nhưng lần nào cũng thế, mỗi khi cái mới mẻ kia chuẩn bị có thể tiến thêm một bước nữa (tức là sẽ khiến tôi dấn sâu vào mối quan hệ) thì bao giờ tôi cũng rất tỉnh táo. Tôi tưởng tượng được bạn tôi đau khổ thế nào, vì chính bản thân tôi khi biết bạn tôi thích người khác cũng rất dằn vặt đau khổ, những lúc đấy tôi thường khóc òa lên, mọi kỷ niệm của tôi và bạn tôi hiện về và dù người đàn ông kia có cao to, hấp dẫn thật nhưng vẫn không kéo nổi tôi ra khỏi mối quan hệ tôi có. Vậy là vài lần tôi hiểu rằng tình yêu tôi đang có là rất quý giá với tôi và nếu có lần tiếp theo thì chắc tôi phải cân nhắc hơn khi đồng ý đi chơi với người ta.
Tôi cho rằng, việc say nắng phần lớn là do sự mất thăng bằng trong mối quan hệ hiện tại và nguyên nhân nữa là do tính cách của mỗi người. Có người yêu người này nhưng vẫn có thể yêu người khác cùng một lúc hoặc có người rất dễ rung động. Tất nhiên như nhiều anh khuyên, những người như vậy thì cả phụ nữ và đàn ông đều nên tránh xa. Họ là người dễ gây ra rạn vỡ gia đình vì quan điểm tình yêu cuộc sống không ổn định, dễ bị phụ thuộc vào cảm xúc nhất thời.
Còn nếu nguyên nhân do mất cân bằng tâm lý, cảm xúc, do chán chồng không lãng mạn quan tâm, vợ nhạt nhẽo thì cũng dễ hiểu. Nhưng tôi đồng ý rằng nếu là người trưởng thành thì sẽ biết thăng bằng nó và giải quyết điều đó, vì bất cứ mối quan hệ nào cũng có lúc này lúc kia, không ai cuốn hút ai 24/24h trong cả cuộc đời được.
Việc đi xa đến đâu trong mỗi lần say nắng là phụ thuộc đạo đức và hoàn cảnh của từng người. Cái này chả ai có thể khuyên người khác được. Chị Huệ và các chị khác nhận được rất nhiều lời khuyên không nên đánh đổi gia đình nhưng nếu bản thân các chị ý sau khi cân nhắc thấy rằng gia đình, sự tan vỡ và sự đau khổ của chồng con cũng như tình cảm của các chị dành cho gia đình ít quá thì việc tiến tới quan hệ khác cũng là điều bình thường. Nếu không lần này thì lần khác sẽ xảy ra. Làm sao có thể cố giữ “gia đình” khi trong lòng mình không có gì giành cho nó?
Nói tóm lại, lời khuyên của tôi là tự bản thân mỗi người phải nhắm mắt tưởng tượng điều gì quan trọng với mình, sự được mất của những cái mình làm. Nếu cho rằng mình ngoại tình tư tưởng thế là xấu xa thì cố gắng sửa chữa đừng làm nữa. Còn lại sau suy nghĩ mà tình cảm mới vẫn chiến thắng thì hãy chạy theo và đừng hối hận nhìn lại những cái mình mất, đừng hối hận khi cái mới hóa ra chả bằng cái cũ, vì dù sao mình cũng được một cái đó là mình hiểu bản thân mình thế nào. Đồng thời phải biết chấp nhận sự dày vò nếu chuyện mới không thành. Đó là sự lên án của xã hội, bạn bè gia đình, và sự đau khổ tan nát của những người liên quan đến mình khi cái ích kỷ của bản thân mình vượt hết những điều kia.
Chúc chị Huệ có được quyết định đúng đắn và thấy thanh thản hơn trong tình cảm của chính mình.