Tôi 28 tuổi, anh 32 tuổi, chúng tôi dự định năm sau tôi tốt nghiệp khoá thạc sĩ xong sẽ tổ chức đám cưới. Thế nhưng hiện tại tôi khá hoang mang không biết có nên lấy anh hay không. Tôi tự tin về ngoại hình, học vấn lẫn nhân cách, được bố mẹ cho du học nước ngoài từ trung học đến đại học. Sau khi tốt nghiệp tôi được công ty cho đảm nhiệm thị trường ở Việt Nam 3 năm. Khoảng thời gian mới về nước tôi quen và yêu anh đến nay được gần 3 năm. Sau đó để nâng cao khả năng phát triển doanh nghiệp tôi xin công ty cho tạm nghỉ việc để hoàn thành khoá MBA ở Anh. Vì anh từng hoàn thành khoá tiến sĩ ở Mỹ nên anh xin chuyển công tác cùng tôi ra nước ngoài khá đơn giản. Tôi sống cùng anh để tiết kiệm chi phí vì không đi làm, chỉ tập trung học. Kể từ đây chúng tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn khiến tôi phân vân có nên lấy anh làm chồng?
Anh đam mê công việc, luôn luôn trau dồi kiến thức tất cả các lĩnh vực, quả thật đi bên anh tôi cảm giác như đi cùng một cái thư viện. Hầu như mọi vấn đề anh đều thông suốt và có kiến thức nhất định để giải quyết êm đẹp. Ngoại hình anh cũng khá, gương mặt thiện cảm, tính tình hiền hoà khiêm tốn, thẳng thắn, rất khó xu nịnh. Anh là một người thực sự liêm khiết khi công việc được khá nhiều người trọng dụng và muốn mua chuộc anh để được thăng chức cũng như giữ chức. Có điều anh không hề màng đến nên bị cấp trên cũng như một số người khác không ủng hộ. Tôi lại yêu anh vì đức tính này.
Hơn nữa anh chẳng rượu bia, thuốc lá, cũng như gái gú. Tôi là người đầu tiên anh tỏ tình, cũng là người yêu đầu tiên của anh. Tôi tin tưởng tuyệt đối anh về lòng chung thuỷ. Thế nhưng hơn một năm chung sống với nhau tôi lại hoang mang vì anh rất ít ham muốn chuyện ấy, chúng tôi chỉ có vài lần với nhau. Lúc trước khi sống chung sống với nhau vì cả hai cùng bận rộn nên 2 tuần chúng tôi mới gặp nhau nên chuyện ấy diễn ra đều đặn. Vả lại tôi bị mắc chứng đa nang buồng trứng nên cũng khó thụ thai hơn người bình thường, nếu sau khi cưới chúng tôi cứ thế này thì việc sinh con thực sự rất khó. Nhưng việc này tôi tin có thể giải quyết bằng khoa học y tế nên cũng ít lo lắng.
Thế nhưng vấn đề tiền bạc lại khiến tôi khá bất ngờ. Trước kia lúc tôi còn đi làm thì cả hai tiền bạc sòng phẳng, mọi thứ đều chia ra rõ ràng. Thi thoảng anh tặng tôi quà thì tôi cũng đáp lại anh. Du lịch nước ngoài thì anh 7 tôi 3. Cứ như thế chúng tôi chẳng có phàn nàn gì về nhau. Ấy thế mà khi sống chung, anh tính toán chi ly từng chút. Tôi bất ngờ hơn nữa khi toàn bộ số tiền anh kiếm được bấy lâu đã cho bố mẹ anh em họ để mua nhà, cờ bạc, trong người chỉ còn một phần ít để trang trải. Anh bắt tôi phải chia đôi chi phí chung trong khi hiện tại tôi không có thu nhập, tất cả chi phí tôi phải dùng tiền tiết kiệm bấy lâu (thu nhập của anh cao hơn mức thu nhập bình quân của người bản xứ). Khi tôi nói vấn đề này thì anh lại nói là giờ phải để dành tiền cưới vợ chứ bố mẹ họ hàng chẳng có gì. Nếu muốn tổ chức hoành tráng, có nhà có xe khi cưới thì bây giờ tôi phải đi làm thêm chia sẻ chi phí với anh, còn không khi cưới sẽ chẳng có gì. Nghe xong khá hụt hẫng nhưng tôi thông cảm cho gia đình anh nên chấp nhận chia sẻ với anh tất cả.
Gần đây, vì nghe tin cả dì và chú ruột tôi lâm bệnh hiểm nghèo nhưng thiếu tiền chạy chữa, tôi đã dùng 200 triệu để giúp họ trang trải qua cơn bạo bệnh. Cùng lúc tôi phải đóng học phí cũng như các chi phí đi xa điều tra thị trường của mình nên tiền tiết kiệm dần dần thâm hụt. Do vậy tháng vừa rồi tôi không đưa tiền nhà cho anh và mượn thêm anh ít tiền để chi phí thì anh lại nổi giận, chì chiết tôi tiêu sài hoang phí, nói tôi hiện không có thu nhập thì đến khi nào trả? Nói rõ kế hoạch trả tiền cho anh thì anh cho mượn và kể cả thu âm đoạn nói chuyện mượn tiền của tôi.
Thực sự từ trước đến giờ tôi chưa hề mượn tiền của ai nên không biết nó như thế nào nhưng cách làm như vậy tôi cảm thấy khá tổn thương. Đến tuổi này rồi tôi không muốn ngửa tay xin tiền bố mẹ nên đã mượn tạm anh vì bản thân đang trong giai đoạn hoàn tất luận văn, không có nhiều thời gian để làm thêm. Nhưng vì không muốn bị xem thường thế này tôi đã vay ngân hàng với lãi suất ngất ngưởng để tự trang trải đến khi hoàn thành khoá học. Đến nay tôi không biết mình tự ái cao hay vì bản thân tiêu hoang phí quá nên thế này? Hay con người anh ích kỷ, quá đáng? Hiện tại tôi đã ra ngoài sống riêng, vẫn liên lạc với anh nhưng có cảm giác bất ổn nếu tính chuyện hôn nhân cùng anh. Xin mọi người hãy cho tôi ý kiến thật lòng.
Yến