From: Thanh Binh
Sent: Saturday, June 23, 2007 11:43 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Thu gui chi Quynh
Chào chị Quỳnh,
Em đã đọc được tâm sự của chị và thực sự thấu hiểu tâm trạng của chị vì em cũng đã trải qua những ngày tháng như thế. Bây giờ, sau 8 năm lấy chồng, cuối cùng em cũng đã có hai cô con gái xinh đẹp. Cô chị là con gái nuôi của chúng em, còn cô em, sau nhiều năm mong mỏi thì ông trời đã ban tặng cho chúng em. Hai chị em chúng hết mực thương yêu nhau mặc dù chúng còn rất nhỏ. Và em thì không hề có khoảng cách nào giữa các con.
Như vậy em muốn nói với chị rằng, đừng bao giờ mất hy vọng dù trong lúc mình bi đát nhất. Trước tiên theo em, chị nên nhận con nuôi, không phải mình duy tâm theo các cụ là cứ xin con nuôi là sẽ có con. Về mặt nào đó, các cụ có phần đúng vì sự có mặt của đứa trẻ sẽ làm cho cuộc sống vợ chồng chị cân bằng hơn, anh chị dành thời gian chăm sóc nó thì sẽ bớt nghĩ đến chuyện của mình hơn.
Em tin rằng, với sự ngây thơ đáng yêu của trẻ con, chị sẽ rất hạnh phúc như một người mẹ thực thụ. Sau đó sức ép chuyện con cái giảm đi đồng nghĩa với việc chị cảm thấy thoải mái hơn, thả lỏng hơn và khi đó biết đâu chuyện có con lại trở nên dễ dàng. Đây cũng chính là bài học kinh nghiệm em đã truyền lại cho đứa cháu trong gia đình chồng em, sau nhiêu năm đến bệnh viện C vẫn không thể có con. Em bảo nó dừng thuốc và nghỉ ngơi, rồi hai vợ chồng đi du lịch và thế là kết quả thật bất ngờ.
Chị hãy nghe em nhé và cố gắng sống vui vẻ. Mọi việc đều có cách giải quyết của nó mà. Đó là phương châm sống của em đó.
Em chào chị.
Bình