Từ: Oanh
Đã gửi: 13 Tháng Năm 2012 10:12 CH
Nhiều đêm nằm bên cạnh chồng và con, tim tôi thắt lại, nước mắt tuôn trào vì nghĩ hạnh phúc này có thật sự là của mình không? Có khi nào một ngày kia người mà tôi không bao giờ thay thế được vị trí trong lòng anh ấy sẽ quay lại và lấy mất cái hạnh phúc của tôi và những gì tôi gìn giữ bao năm nay.
Rồi ngày ấy cũng đến, chị ấy đã sinh thêm một đứa con nữa, khi nghe tin chị ấy có thai, tim tôi như ngừng đập, đau buốt. Tại sao anh ấy lại tàn nhẫn với tôi vậy chứ, tại sao lại làm thế đối với tôi. Tôi có lỗi gì, tại sao phải bắt chịu cảnh chung chồng. Tôi thương anh nhiều lắm, nhưng hình như anh không bao giờ coi tôi là vợ. Lúc nào cũng làm tôi rơi nước mắt anh mới hả dạ.
Tôi và anh lấy nhau đã 11 năm. Lúc tôi biết được anh đã có một đời vợ, tôi rất đau nhưng anh nói đã ly dị rồi, tôi vừa mừng vừa lo và sợ. Nỗi lo theo tôi suốt 10 năm rằng anh ấy sẽ trở lại với vợ cũ. Tôi lúc nào cũng hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng không lúc nào tôi thôi lo sợ. Giờ tôi giống như người thứ ba giữa hai người họ.
Tôi vui vì được sống cùng anh ấy nhưng lúc nào trong lòng cũng có cái gì đó đè nặng, lúc nào cũng sợ anh không vui sẽ bỏ mẹ con tôi. Giờ anh ấy đã quay lại với vợ trước và họ hạnh phúc như vậy, tôi không thể nào cứ làm anh khó xử nữa, nhưng tôi ra đi thì con tôi sẽ không cha. Tôi vẫn đang suy nghĩ.
Chị cố lên để giữ hạnh phúc của mình, chị còn may mắn hơn tôi nhiều vì chồng chỉ sau lưng. Còn tôi, họ đã trở lại và đã có con. Đọc tâm sự của chị mà tôi thấy lo cho chị quá, chị cố lên và khéo léo với anh ấy là giữ được hạnh phúc. Tôi không khéo nên phải khóc cả đời rồi. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc.