From: Trà
Sent: Wednesday, July 11, 2007 12:22 PM
Subject: Toi bi chong bao hanh
Chào các anh chị trong Ban biên tập và các độc giả của VnExpress,
Tôi là một phụ nữ ở tỉnh lẻ, không va chạm nhiều với xã hội, cũng chỉ mới biết thế nào là Internet. Chồng tôi mới mua máy tính cho con tôi học, rồi mắc Internet, tôi học ké theo các cháu thôi. Tôi tình cờ vào đọc một bài tâm sự và biết đến diễn đàn này. Tôi mạo muội viết thư này, mong được các anh chị tư vấn giúp. Tôi chẳng biết phải nói chuyện với ai vì những người xung quanh chẳng ai tin tôi cả, kể cả gia đình tôi.
Tôi năm nay 28 tuổi, lấy chồng đã 10 năm nay và có 2 con, trai gái đủ cả. Tôi chỉ học hết lớp 12 thôi rồi ở nhà bán hàng, mới đầu là phụ bán với bố mẹ tôi, đến khi lấy chồng thì bán quán cho mẹ chồng. Tôi cũng không phải sắc nước hương trời gì, nhưng hình thức cũng tương đối dễ coi. Chồng tôi thì là người có học hành, anh có bằng đại học, rồi về quê làm công chức nhà nước.
Hồi chúng tôi còn yêu nhau, chúng tôi đã nổi tiếng khắp thị xã là đẹp đôi và có tình yêu nồng thắm. Anh ấy là người đẹp trai, cũng có nhiều cô mê lắm. Tôi cũng có nhiều anh theo đuổi. Nhưng anh ấy yêu tôi từ khi tôi còn học cấp 3 (anh ấy hơn tôi 7 tuổi), đến khi tôi vừa học xong lớp 12 thì anh xin cưới luôn. Thế là tôi ở nhà lấy chồng, không theo bạn bè thi đại học nữa, chứ ngày ấy tôi học cũng thuộc loại khá, nếu mà đi thi thì chắc cũng chả thua kém ai.
Ngày ấy, anh chiều tôi lắm, chưa bao giờ làm tôi phật ý cả. Trời mưa gió thế nào cũng đội mưa đứng chờ tôi tan học, đến nhà tôi thì chẳng nề hà việc gì, ai cũng bảo là số tôi may mắn có được người yêu như thế. Khi lấy anh, tôi những tưởng đời mình thế là không còn mơ gì hơn nữa. Ai ngờ giờ đây tôi ra nông nỗi này.
Tôi đang rất đau khổ. Từ khi lấy chồng đến nay, tôi bị chồng đánh và hành hạ tinh thần mà không biết kêu ai. Tôi tự thấy tôi chẳng làm gì sai cả, mà anh đánh đập hành hạ tôi cũng chẳng cần phải có lý do. Tôi còn nhớ lần đầu tiên bị đánh là khi tôi mang thai con bé lớn được 6 tháng. Tôi đã hết sức ngỡ ngàng và đau khổ, chỉ vì một câu hỏi "Anh đi đâu đấy, có về nhà ăn tối không" mà anh thẳng tay tát tôi.
Hồi đó, cũng đôi lần tôi lựa lúc chồng vui vẻ để tâm sự với anh, nhưng cứ vừa nói ra là lại bị đánh ngay, sau rồi tôi sợ anh, không bao giờ dám nói chuyện với anh nữa. Tôi chỉ dám trao đổi với anh vài câu, mời anh ăn cơm, hỏi anh quần áo bẩn để đem giặt. Nhiều khi tôi nghĩ mình chẳng bằng người ở trong nhà. Người ở còn được nói dăm ba câu chuyện với ông bà chủ, tôi thì đến câu hỏi han cũng không dám nói.
Tôi bị anh hành hạ như thế mà không dám nói ra, cũng không ai biết vì anh đánh âm thầm trong nhà, không cho tôi kêu khóc, nếu mà kêu lên thì bị đánh cho bất tỉnh mới thôi. Anh cũng không bao giờ đánh vào những chỗ mà người khác nhìn thấy, chỉ nhằm bụng, hay ngực, hay đùi để mà đánh. Anh không bao giờ cho tôi quản lý tiền nong, hằng ngày tôi được anh phát tiền để đi chợ. Nhưng mà trước mặt người khác, bao giờ anh cũng tỏ ra chiều chuộng yêu thương tôi.
Tôi sống trong đau khổ, mà lúc nào cũng phải đóng vai gia đình hạnh phúc. Anh thường xuyên dẫn tôi đi gặp bạn bè và bắt tôi phải đóng vai người vợ hạnh phúc, có khi sáng tôi vừa bị đánh, đùi còn thâm tím, nhưng chiều đã phải tươi cười ôm eo anh đi uống bia với bạn. Tôi biết anh có cô này cô kia, anh không thèm giấu tôi, nhiều khi cố tình nói cho biết. Đôi khi bố mẹ 2 bên biết chúng tôi có chuyện xích mích thì anh quy tội tôi là lẳng lơ ngoại tình. Mà cả đời tôi, chưa từng biết đến người đàn ông nào khác, ngoài anh.
Tôi không dám tâm sự với con cái. Anh đánh tôi mà không cho con biết. Anh dọa nếu tôi nói ra thì sẽ giết cả 3 mẹ con. Các con tôi còn nhỏ dại lắm, tôi sợ nói ra sẽ mất con. Tôi sống phụ thuộc anh, chẳng có tiền riêng cho mình, nếu ly dị thì lấy gì mà nuôi con. Tôi cũng thương các con, không muốn chúng nó sống thiếu cha hay mẹ. Như thế này thì chỉ mình tôi chịu khổ, các con vẫn được học hành tử tế, sống trong gia đình bình thường, có bố có mẹ.
Tôi cũng chẳng dám kể với bố mẹ tôi. Có lần, tôi cũng thử nói là anh có đánh tôi thì bố mẹ tôi đã gạt đi ngay, bảo là tôi có làm sao thì chồng mới đánh, bảo tôi phải cố mà nhường nhịn chồng, phải sống vì con cái, rồi lại bảo là tôi không thể tìm được người nào hơn anh. Tôi cũng chẳng biết sao mà bố mẹ tôi tin anh hơn cả tôi. Đối với các cụ, anh như là con trai vì nhà tôi chỉ có 2 chị em gái. Anh cũng có tiền, đôi khi bỏ tiền ra lo lắng chuyện này chuyện kia cho gia đình tôi.
Tôi nghĩ thôi thì số phận mình như thế rồi, đành chịu vậy. Nói ra cũng chẳng ích gì, mà bố mẹ lại phải vì mình mà suy nghĩ. Nhà chồng thì tôi chẳng trông mong gì, vì mọi người trong gia đình anh đều nói tôi ăn bám nhà chồng, ăn bám vào anh. Có phải là tôi muốn thế đâu, anh bắt tôi không được đi học, không được đi làm, chỉ ở nhà trông nom gia đình và phụ giúp mẹ chồng bán quán.
Tôi thấy cuộc sống của tôi bế tắc quá, còn không bằng người ta đi tù. Tôi chẳng có quyền làm người, chẳng có được ý kiến gì bao giờ, kể cả con cái cũng dần bị anh mua chuộc, cũng nghĩ tôi là người ăn bám, có gì chúng nó cũng hỏi xin bố, hỏi ý kiến bố, tôi thì chẳng là cái gì cả. Giờ tôi chỉ có một niềm an ủi là người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc, gia đình tôi hạnh phúc, con cái tôi được ăn học tử tế, không sợ bị hư hỏng vì gia đình tan đàn xẻ nghé.
Nhưng mà nhiều lúc tôi cảm giác mình không thể chịu đựng hơn được nữa, chỉ nghĩ đến cái chết. Cuộc sống của tôi có khác gì địa ngục, tôi chẳng có cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa. Tôi chịu đựng vì con cái, vì gia đình đã 10 năm nay rồi, chẳng biết sức tôi còn chịu được đến bao giờ. Có lúc tôi nghĩ hay là mình đi tự tử, chết đi là hết chuyện, nhưng lại nghĩ đến con cái còn nhỏ dại, thương con nên cố sống vì con.
Bao nhiêu năm nay tôi mới có chỗ để mà nói ra chuyện này, thấy lòng mình cũng nhẹ được phần nào. Xin các anh chị giúp tôi, nói cho tôi biết giờ tôi nên phải làm gì?
Kính thư,
Trà
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).