Tôi với anh là bạn học cấp 3 cùng quê, đến với nhau khi cả hai đã ngoài 30. Sau thời gian dài học hành lập nghiệp xa xứ, chúng tôi gặp lại vào dịp họp lớp, nảy sinh tình cảm rồi quen nhau. Lúc này anh vừa làm công chức thi hành án dân sự tại huyện được hơn một năm. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh học trung cấp nghề ở quê và bươn chải đủ công việc để mưu sinh. Sau hơn chục năm cũng cố gắng lấy được tấm bằng đại học từ xa ở quê để vào làm công chức nhà nước. Tôi cảm động lắm vì cho rằng phải là người có ý chí thì mới làm được. Khi quen nhau, tôi đã biết gia cảnh anh nghèo khó nên hoàn toàn không đòi hỏi gì, chúng tôi rất ít khi đi chơi, ăn uống, cà phê và nếu có đi chơi thì tôi luôn là người trả tiền chỉ vì không muốn anh khó nghĩ và anh cũng không hề bận tâm điều đó. Thỉnh thoảng mỗi lần vào chơi, anh tâm sự công việc khó khăn, cần ngồi cà phê, thuốc lá với đương sự mà cơ quan chưa ứng tiền, tôi thương cảm đưa cho ít tiền. Lâu dần tôi cảm thấy gánh nặng, lơ đi thì anh hỏi mượn, tôi nghĩ không đành lòng nên đưa và anh cũng chưa lần nào trả lại, vì tiền lương của tôi đủ chi tiêu, không phải dư giả gì.
Quen được một thời gian, anh đề cập chuyện cưới xin, tôi về hội ý với gia đình ai cũng khen anh hiền lành, nho nhã, có ăn học lại không hút thuốc, nhậu nhẹt nên đồng ý. Còn tiền nong giờ anh chưa có, sau này miễn vợ chồng đồng thuận làm ăn thì sẽ có, không phải vấn đề lớn. Đến gần ngày cưới, anh nói tôi, chắc phải vay tiền cơ quan để làm đám cưới mà hiện tại anh còn nợ cơ quan nên không vay được, hỏi tôi giúp. Lúc này, tôi hơi thất vọng nhưng cũng đồng ý giúp anh số tiền trả cơ quan và có nói sau khi vay được anh gửi lại tôi vì tiền này tôi mượn của chị em trong nhà. Anh đồng ý, nhưng sau khi vay được tiền anh lờ đi, lúc đó có lẽ niềm hân hoan cưới xin nên tôi không hỏi nữa.
Sau ngày cưới, tôi lờ mờ nhận ra, gia đình anh ta đã nghèo nhưng nhân cách sống còn hèn hơn, vòng vàng nữ trang bên nhà tôi cho là chủ yếu, anh đưa cho mẹ cất dù tôi không đồng ý. Khi tôi hỏi thì mới biết mẹ anh tự ý lấy tiêu xài, vì bẽ mặt nên bà chửi tôi một trận lôi đình. Còn tiền cưới bên nhà trai thì trang trải hết chi phí cho đám cưới, cưới xong tôi không còn đồng nào mà trước mặt vợ chồng còn khoản nợ tiền vay của cơ quan anh. Vừa cưới xong, có người mời đám cưới, anh nói tôi đưa tiền, tất nhiên tôi không có tiền để đưa và anh tặng tôi 3 cái tát trời giáng. Lúc này tôi đã cấn bầu và hận anh ta từ đó.
Vì chỗ làm xa nhà, tôi nói anh chuyển vô ở trọ với tôi nhưng anh không đồng ý vì còn phụ mẹ bán đồ ăn sáng, vậy là bầu bí mà tôi ở một mình, tuần đôi lần anh chạy vô thăm tôi. Mỗi lần vô thăm anh lại hỏi tiền, trong thời gian ở trọ, tôi có bị té hay đi khám thai định kỳ thì cũng chỉ đi một mình, anh đến chỉ cho có mặt, chưa bao giờ đưa tôi được một đồng. Thậm chí khi tôi đi mua đồ bầu và đồ chuẩn bị sinh, anh ta còn tranh thủ chọn cho mình vài cái quần áo để tôi trả tiền luôn. Chưa hết, ngày tôi nhập viện sinh, vì sĩ diện với gia đình, tôi có đưa anh vài triệu để lo mua đồ lặt vặt cho tôi (nếu có phát sinh thêm) trong thời gian sinh tại bệnh viện. Vậy mà lúc tôi đóng tiền phẫu thuật sinh mổ, còn thiếu vài trăm ngàn, anh lại tìm mẹ tôi, ngửa tay nhận từ mẹ tôi mấy trăm ngàn đồng đó để đóng viện phí.
Sau khi xuất viện về nhà, thỉnh thoảng 1-2 tháng anh lại hỏi xin tiền và tôi nghĩ đưa anh để trả nợ nần cho xong rồi tập trung làm ăn, thế mà lại đâu vào đấy. Mỗi lần tôi đưa tiền anh ta vô cùng ngọt ngào, sai bảo gì cũng làm nhưng càng ngày tôi càng thấy không ổn. Vì làm công chức, anh được nghỉ 2 ngày cuối tuần, thời gian đó anh sống vô cùng thảnh thơi, sáng đi đánh cầu lông rồi đi nhậu với nhóm cầu lông, chiều nhậu với nhóm nhậu của bạn thân, cuộc sống cứ thế trôi qua. Cuộc sống của mẹ con tôi thì tôi tự lo, từ tiền bột, tiền sữa, tiền đi bác sĩ cho con..., báo con bệnh thì anh có công chạy vô ngoại chở đi thôi. Thời gian tôi còn nằm cữ ở nhà ngoại, buối tối anh chạy vô tranh thủ chơi với con 5-3 phút rồi đi đánh cầu lông đến tận khuya, tôi phải thức chờ đóng cửa, rất phiền hà gia đình tôi. Tôi góp ý, vợ chồng cãi nhau, đánh nhau, gia đình tôi can thiệp, anh chửi luôn cả gia đình tôi.
Mùng 2 Tết, sau khi đi chơi cả ngày, chiều tối về say xỉn, lấy những đồng tiền cuối cùng của tôi để đi tiếp, cả gia đình chồng người thì bênh anh, người dửng dưng, đến lúc này tôi biết mình phải làm gì. Tôi quyết định rời bỏ cuộc hôn nhân này khi con gái mới 6 tháng tuổi. Trước khi ra tòa, tôi có đề cập số tiền anh mượn trước đây, anh đồng ý trả và chu cấp 500 nghìn đồng mỗi tháng cho con, nhưng khi vừa có được tờ quyết định của tòa anh ta đã lập tức nuốt lời dù vẫn làm ở cơ quan thi hành án dân sự. Giờ anh có gia đình mới sau 7 tháng, kể từ ngày có quyết định của tòa. Khi cưới vợ 2 anh chở vợ đến quê tôi mời cưới, mời cả những người trước đây từng đi đám cưới tôi với anh ta, có lẽ để chọc tức tôi và cũng để tận thu khách mời để chi trả cho hậu đám cưới.
Sau mọi sóng gió cuộc đời, tôi đã bình tâm trở lại và nghĩ rằng sinh ra kiếp đàn bà là đã có tội và anh ta đến với tôi là để tôi trả nợ cho kiếp trước chăng?
Huyền