From: lamthuy
To: vne-tamsu
Sent: Monday, June 26, 2006 7:00 AM
Subject: Gui Phuong
Gửi Phương,
Trước đây dù tôi đã đi làm, hằng tháng đem tiền về đưa mẹ, nhưng tôi đi chơi với bạn trai cũng phải xin phép cha mẹ, đi về đúng giờ, và còn phải lựa người đàng hoàng mới dám đi chơi. Nếu tôi sống chung trước hôn nhân như bạn thì tôi đã bị mẹ tôi lấy cây đập lên đầu mà tôi đâu dám oán giận. Nếu tôi là con trai, tôi cũng sẽ không bao giờ yêu và cưới bạn. Đàn ông con trai VN là thế đó Phương ạ!
Bạn dễ dãi cho thì họ nhận, nhưng nếu cưới thì họ (tôi cũng vậy) sẽ đi cưới một cô gái con nhà nề nếp, biết kính nể cha mẹ, biết giữ mình hơn bạn. Bởi sự dễ dãi, phóng túng của bạn đã làm cho đàn ông nhàm chán, “con ong đã tỏ đường đi lối về rồi…!", bạn có gì hấp dẫn nữa đâu! Bởi quá mê anh ta, nên bạn bị anh ta “xỏ mũi”, lợi dụng mà vẫn ngây thơ. Bạn có biết lối sống buông thả, cứ yêu và cho hết mình là bạn đã làm phiền lòng cha mẹ mình không? Sao bạn không biết “cương quyết nhất định" để dành những gì quý nhất của mình cho người bạn đời mình vào đêm tân hôn?
Giờ bạn có hối cũng đã muộn rồi! Sống như Phương để rồi cuối cùng than thở như vậy, tôi thấy quá nhiều rồi. Người bạn trai của Phương đã khuyên một câu đúng nhất đấy là “bạn nên sống cho thật tốt". Anh ta có yêu Phương đâu, vậy mà bạn cũng không hiểu, chỉ có bạn là mê tít anh ta đến gần như là thiếu lòng tự trọng.
Xin lỗi bạn, tôi thấy cần phải nói sự thật để bạn mau sáng mắt ra. Bạn không nhận thấy anh ta đã chán bạn và không tôn trọng bạn chút nào sao? Dù bạn có van lạy anh ta để có được đám cưới thì sau này bạn cũng không bao giờ có hạnh phúc. Bạn nên tỉnh táo lại, hãy nhớ là đừng có quá mê trai và hãy giữ chút lòng tự trọng cho mình, sống nghiêm túc hơn thì họa chăng mới có được tình yêu đích thực.