From: hoang quoc anh
Sent: Wednesday, February 25, 2009 7:40 PM
Subject: Re:Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu
Chị Khánh mến!
Tôi mấy ngày qua cũng theo dõi nhiều phản hồi từ nhiều bạn đọc khác. Phần đông phụ nữ đều cho rằng bạn trai của chị là người thiếu tự tin, thiếu bản lãnh… và tóm lại là người chị không nên gửi gắm. Còn cánh đàn ông thì lại quay ra chỉ ra cái lỗi của chị bởi chị là người đẹp quá, giỏi quá và có địa vị cao hơn bạn trai khiến anh ấy phải tủi thân mà ra đi.
Tôi thì cũng không phải là bác sĩ tâm lý gì nhưng có thể vài dòng sau sẽ giúp chị hiểu chị hơn và giúp chị hiểu bạn trai hơn trong hoàn cảnh chị đang cảm thấy quá rối như thế này.
Với chị, theo cách chị tâm sự có vẻ như tôi thấy chị cảm thấy thỏa mãn và tự hào về những gì chị đạt được, có thể là sắc đẹp, có thể là tiền tài địa vị hoặc có thể là tổng hợp hết cả. Theo cách nghĩ của cánh đàn ông chúng tôi (nói chung) thì cách nói như vậy là hơi không được. Cánh đàn ông chúng tôi thường nói “Người phụ nữ thông minh là người phụ nữ biết ẩn mình sau đàn ông”.
Giải thích nôm na là người đàn ông không muốn trước mặt đám đông hay nói chung là trước mặt nhiều người họ thua kém người phụ nữ trong nhà mình. Cái đó là sĩ diện tối thiểu của thằng đàn ông. Thậm chí lúc chỉ có hai người cái cách tự đề cao của người phụ nữ cũng khiến đàn ông bối rối, lo lắng và căng thẳng. Căng thẳng vì không biết làm sao cho vừa lòng người phụ nữ mình yêu vì bị chê. Lo lắng vì rõ ràng có khối kẻ hơn mình nhan nhản bên cạnh người yêu mình đó. Bối rối vì không thể mạnh miệng mà ăn nói giữa đám đông.
Với đàn ông, tính sĩ diện là cái thứ mà nói thiệt là hầu như không ai có thể bỏ được. Và có lẽ chị đã sai khi làm tổn thương nó. Theo tôi, chị và anh đã nghĩ đến chuyện hôn nhân và ra mắt họ hàng là đã tiến rất gần, rất gần đến đích cuối cùng rồi đó. Nhưng có thể lúc Tết chị đã nói cái gì đó làm tổn thương anh và khiến anh hành động như giọt nước tràn ly.
Chị không sai khi chị đẹp, không sai khi chị làm ra được nhiều của cải vật chất và có địa vị tốt. Nhưng có lẽ chị đã sai trong cách hiểu những điều tưởng chừng như nhỏ mà lại là vốn cơ bản của nguyên tắc sống (ít nhất là theo kiểu sống của người Việt). Tôn trọng và hiểu nhau!
Cho nên có một điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chị đã không hiểu được anh bạn chị, thậm chí tôi có thể nhấn mạnh hơn là chưa hiểu về đàn ông. Còn bạn trai của chị, anh ấy lại là người hiểu chị và ra đi vì biết chắc cưới xong thì 1-2 năm và chắc không tới 10 năm thì cũng phải cầm tờ đơn. Bởi vì chị luôn "đe dọa" anh, đe dọa cái vai trò trụ cột của đàn ông, đe dọa bởi cái khả năng chị chán anh bỏ rơi anh, đe dọa bởi viễn cảnh mình không chỉ là người giúp việc vặt. Và ảnh ra đi vì cái cơ bản của đôi lứa là "tôn trọng và hiểu nhau" nó không có hoặc đang lụi dần giữa 2 người (ít ra là chị không hiểu anh).
Thế đó! Nhưng đó có thể chưa là kết thúc nếu chị còn mong muốn anh quay lại! Theo tôi nghĩ chị còn thương anh (dĩ nhiên bởi chị đang cần chương trình giúp đỡ) và anh vẫn còn thương chị. Bởi vì sao? Không dễ gì để một người đàn ông dẫn bạn gái về giới thiệu với gia đình bà con họ hàng, và đặc biệt lại là vào dịp Tết. Đó là người đã có suy nghĩ chín là đã gần chắc 99% rồi. Là cánh đàn ông, thưa với chị là không có anh nào yêu qua loa mà lại làm thế đâu! Cũng bởi một câu là đàn ông rất sĩ diện. Anh rất nghiêm túc với chị!
Và anh làm vậy có thể là đòn ăn cả ngã về không. Anh không chịu được cái kiểu tự cao của chị! Anh mới nói với chị là anh tự ti quá, thua kém chị quá để chị có thể hiểu ra vấn đề, để chị thay đổi. Theo tôi thì anh còn yêu chị bởi nếu muốn rõ ràng thì anh đã có thể kiếm một cái cớ khác để chia tay nhau rồi chứ không làm một cái bất ngờ như thế!
Và chị Khánh à, chị là mẫu người rất được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng chị "kém thông minh" theo như cách hiểu của đàn ông. Chị cần hiểu và sửa liền!
Chị nên gặp anh, và chị phải chủ động để gặp anh (ít ra anh cũng đang là người bị tổn thương mà) và nói chuyện với anh. Lời nói chẳng mất tiền mua. Trước tiên là xin lỗi anh. Động viên anh và nói vài câu mát lòng như "Em đi làm cốt để có sau này mình có điều kiện chăm sóc con cái, để cùng anh xây dựng gia đình, chứ anh đừng có so đo em hơn hay anh hơn. Hơn thua người ngoài chứ đã là trong gia đình là của chung hết chứ! Của anh cũng là của em!", hoặc vài câu đại loại như thế.
Và đi đâu cũng giữ thể diện cho anh, nhưng cũng đừng giả tạo quá ví dụ như mua món đồ gì đó về tặng mẹ anh thì có thể chị Khánh bỏ tiền ra mua nhưng nhờ anh tư vấn hay chọn dùm... để có cớ mà khen anh trước mặt mọi người thì anh cũng thấy đẹp lòng, không tự ái mà chị cũng thấy vui phải không nhỉ!
Thành thật mà nói là chị và anh bỏ nhau vì cái lý do nhỏ cỏn con vớ vẩn này thì thiệt là tiếc. Nhưng mong chị có thể hiểu được và kéo được anh về lại bên mình.
Chúc chị thành công!