Em 28 tuổi, bạn trai 30 tuổi, bọn em quen nhau được khoảng nửa năm. Trong thời gian quen nhau anh cũng quan tâm chăm sóc em tốt, mang đồ ăn đồ uống tới công ty khi em tăng ca hoặc làm khuya. Đi ăn đi chơi anh cũng hỏi em muốn ăn uống gì, đưa em về trước 10 giờ để bố mẹ khỏi lo, không thuốc lá, rượu bia thì khi cần xã giao còn bình thường anh không uống. Công việc lương không cao nhưng cũng chịu khó làm thêm, nhà anh nghèo nên anh cũng phải tự bươn chải. Trước khi quen anh, em chưa từng nắm tay hay ôm hôn ai, có thích cũng chỉ đi uống nước nói chuyện bình thường, còn anh đã có một mối tình cũ hơn 2 năm với một cô gái khác.
Gần đây em mới biết một chuyện, hóa ra trước đây anh đã ngủ với cô người yêu cũ, lúc đó 2 người dự định sẽ cưới nhưng vì cô ấy đi làm xa, không chịu thỏa hiệp nên họ chia tay. Chuyện sẽ đơn giản nếu chỉ có như vậy, nhưng khi em phân tích và gặng hỏi phải chăng nếu chị ấy còn trong trắng khi đến với anh thì anh sẽ cố gắng níu kéo và chờ đợi? Nhưng vì chị ấy đã “cho” người khác trước anh nên anh nghĩ mình không đến nỗi có quá nhiều trách nhiệm? Anh đã thừa nhận thực sự lúc đó anh có nghĩ như vậy. Anh cũng thú nhận với em rằng đến 30 tuổi không có nhu cầu thì sẽ không bình thường, nhưng vì hồi trước 2 bên gia đình đã đồng ý cưới, anh cũng yêu chị ấy nên có chuyện quan hệ nhiều lần, tuyệt nhiên anh không tìm gái mại dâm. Anh cũng nói với em chuyện đó chỉ làm khi 2 bên cùng tình nguyện và có cảm xúc. Anh cũng không phải người lăng nhăng vì nếu chỉ thèm muốn chuyện ấy anh đã không chờ đến khi gặp em.
Anh nói muốn em làm vợ anh, làm mẹ các con anh. Lúc đầu anh làm quen em với mục đích tìm hiểu vì tuổi anh lớn, cũng nghĩ đến chuyện lập gia đình. Sau đó anh thực sự thích em, muốn gần gũi em, anh muốn cưới sớm nhưng nếu em chưa muốn anh có thể chờ. Chuyện cưới xin bọn em đã tranh luận nhiều lần vì anh muốn em cưới sớm để yên tâm đi xa. Anh cũng muốn có thời gian sớm gần gũi em nhưng em không muốn vì nếu thế anh chẳng có động lực đi về thăm em nữa. Anh có con trai hay gái không quan trọng, chỉ mong con cái khỏe mạnh. Anh cũng nói ngay từ đầu sẽ ở riêng lúc mới cưới để 2 vợ chồng thoải mái, tự lập, đồng thời cũng tránh cho em phải khó xử khi sống với mẹ chồng, anh sẽ cố gắng để chi trả khoản chi phí khi thuê nhà. Hiện tại anh công tác xa nhưng cố gắng khoảng một tháng một lần đi về với em. Đi làm mệt nhưng nếu không về dành thời gian cho em cũng không được, anh biết em buồn vì anh đã làm chuyện đó với người khác trước nên sẽ cố gắng bù đắp cho em. Em chưa có ai khi đến với anh nên anh càng quý và trân trọng.
Sự thật là nếu không có chuyện anh phải công tác xa 3 năm và chuyện quan hệ với người trước đó thì bọn em khá hợp nhau trong suy nghĩ, từ cách sống đến ứng xử, giao tiếp. Với lại bọn em cũng lớn tuổi nên không có màn giận dỗi vu vơ hay cãi nhau vô lý. Bình thường nếu có bất đồng ý kiến, anh là người bình tĩnh hơn và lắng nghe em vì em khá nóng, tuy không xúc phạm chửi bới hay to tiếng gì nhưng em dễ tạo cảm giác căng thẳng cho người đối diện khi tranh cãi. Anh cũng nói với em dù có gì đi chăng nữa cũng nên giữ gia đình cho con cái khỏi khổ, anh thấy nhiều nhà ly dị con cái khổ lắm, vợ chồng đã sống với nhau thì nên cùng nhau vượt qua khó khăn.
Giờ nhiều người nói rằng gia đình em điều kiện quá tốt, hơn hẳn anh, em cũng lương cao hơn anh nên anh không muốn bỏ em là đương nhiên, cộng thêm chuyện suy nghĩ của anh về người yêu cũ (em không kể với ai vì chuyện tế nhị) khiến em cảm thấy anh không đạo đức lắm. Hiện tại em thực sự hoang mang, cho em hỏi cánh đàn ông có thấy suy nghĩ này bình thường không? Anh cũng nói thật với em nên em không biết đánh giá thế nào, nếu gặp người khác cố tình lừa dối thì em cũng chịu. Nhưng một người đàn ông tử tế, biết chăm lo gia đình, yêu thương vợ con thì có quyền có suy nghĩ như bạn trai em không?
Hòa
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)