Tôi có 2 con trai, cháu lớn 30 tuổi, đang đi làm, đã cưới vợ và sắp có con, tính tình chấp nhận được. Tôi muốn đề cập đến con thứ hai, 23 tuổi. Khi cháu học đến năm thứ 3 thì theo đạo, tất nhiên tôi không cấm và chỉ khuyên cháu cố học xong rồi muốn làm gì thì làm. Tính tình cháu hiền nhưng ngoan cố, hay lý sự mọi chuyện cho bằng được kể cả lý sự cùn, nói chuyện cháu bắt bẻ này nọ đủ kiểu, dễ nổi nóng. Cháu say mê đạo và có những hành động đến nỗi vợ chồng tôi nghĩ cháu đang bị tâm thần. Tôi tạo nhiều điều kiện để cháu thi tốt nghiệp nhưng cháu lơ là, không quan tâm đến học nữa, nhiều lúc tức giận la mắng rồi đâu cũng vào đó. Giờ cháu ngưng hẳn việc học và tôi đã cắt trợ cấp được 2 tháng.
Cuối tháng 12 năm 2017, em vợ tự tử tại nhà tôi (em sống chung với gia đình tôi 21 năm), tôi gần như không dám làm con giận vì cái gương em vợ. Có điều cách đây một tháng cháu đi đến hơn 23 giờ, gọi điện thoại không được, mọi người vô cùng lo lắng. Đến khi về cháu nói kiểu thách thức và đưa mặt thách tôi đánh. Không kìm được cơn giận, tôi tát cháu 4 cái. Từ đó đến nay cha con ít nói chuyện với nhau, mỗi lần cần nói chuyện cháu gạt đi, bảo tôi quên này quên nọ, nói chuyện khó lắm, để cháu yên. Hình như cháu không muốn chuyện trò với tôi.
Gần 2 tháng nay cháu nói đi làm cho một công ty nước ngoài, chuyên tư vấn du học và lao động, sáng đi đến hơn 22h tối mới về. Nghe con bảo đi làm, vợ tôi chăm sóc cho cháu tươm tất, nhưng gần 2 tháng đi làm, qua vợ kể thì tôi biết con không có thu nhập gì cả. Bề ngoài trông cháu tự tin, thản nhiên, nhưng tôi cảm giác sự tự tin, thản nhiên là giả tạo. Tôi phải làm sao để nói chuyện được với con, để cháu giãi bày mọi chuyện, đưa cháu trở lại với cuộc sống bình thường?
Kiên
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.