From: Quynh Nga
Sent: Thursday, September 18, 2008 5:10 PM
Subject: Xin dung ai khuyen chi Huong quay lai voi nguoi chong do nua
Tôi đã đọc câu chuyện của chị, không phải một lần bởi tôi muốn hình dung được những điều đã xảy ra với chị. Tôi biết rằng khi một người phụ nữ đã cam chịu thì họ sẽ chấp nhận tất cả, còn khi một người phụ nữ như chị Hương không thể cam chịu được nữa thì có nghĩa nó đã quá giới hạn rồi.
Tôi cũng không dám khuyên chị Hương nên hay không nên bỏ chồng mình. Tôi chỉ muốn có đôi lời, cho tất cả những người phụ nữ bị chồng bạc ác, đánh đập hay ngoại tình nói riêng và cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam biết cam chịu nói chung, rằng đừng tự mình làm hư hỏng người đàn ông của mình nữa. Hãy để cho họ có cơ hội được biết phải sống cho thành người, sống cho tốt hơn.
Khi bị chồng làm mình tổn thương, những người phụ nữ ấy sẽ im lặng hay lên tiếng một cách yếu ớt, và nếu điều đó lặp lại không phải một đôi lần thì họ thường có xu hướng là cam chịu để rồi càng ngày người chồng của mình càng tự tung tự tác, trở nên xấu xa hơn. Không hẳn bản chất họ vốn xấu xa đến mức đó mà bởi vì họ có được cơ hội và môi trường để phát triển nó.
Và những lúc như thế, người phụ nữ của chúng ta lại lấy lý do rằng vì sợ mang tiếng bỏ chồng nên phải cam chịu, vì gia đình nên phải nhún nhường, cho tới khi không thể chịu được nữa thì lý do lớn nhất và chung nhất là vì con mà không thể ly dị người đó.
Hỡi ôi! Ai có biết nhiều người phụ nữ không vì những đứa con của mình nên có thể bỏ chồng và theo người khác. Còn người phụ nữ cam chịu của chúng ta lại không thể bỏ chồng vì những đứa con của mình, thì đó cũng là điều dễ hiểu và dễ cảm thông. Đó cũng là một đức tính cao đẹp.
Tôi có một người bạn, cô ấy cũng đã bỏ chồng mình vì thói trăng hoa. Trước khi làm điều đó cô ấy có hỏi tôi liệu rằng cô ấy có là người lạnh lùng, sẽ mang tội với con mình hay vì bản tính mạnh mẽ mà cô có được? Tôi chẳng biết trả lời sao cho vừa vì trong trường hợp ấy tôi cũng chưa hiểu nên gọi cô ấy là mạnh mẽ hay lạnh lùng nữa.
Nhưng tôi biết rằng có một điều có thể thay đổi được cho những người phụ nữ của chúng ta, không phải cho một trường hợp của ai đó hiện tại đang phải đau khổ vì chồng mình, mà điều đó hãy nên bắt đầu từ ngày hôm nay. Có thể sẽ lâu nhưng nó giúp thay đổi cả một thế hệ, thế hệ con cháu mình.
Ngay từ khi còn nhỏ, người phụ nữ hãy nên biết tập cho con mình một khả năng tự lập. Đừng chỉ dành cho con mình những lời yêu thương âu yếm, ôm con trong cái bọc của mình mà hãy cho con hiểu được cả những điều bất thường mà cuộc sống có thể sẽ mang đến. Hãy cho con biết đi bằng đôi chân của mình nếu một ngày mai có thể chúng không còn bố mẹ ở bên...
Tất cả những điều đó sẽ tốt hơn cho mọi đứa trẻ nói chung và sẽ tốt hơn rất nhiều cho những đứa trẻ sống trong một gia đình vốn đã không yên ổn. Rồi những lúc tột cùng nhất của sự cam chịu chấp nhận, người phụ nữ có những đứa con biết tự lập đó sẽ có thể mạnh mẽ hơn để quyết đoán cho mình.
Đừng làm khổ mình thêm vì nghĩ rằng con mình có bố mẹ. Các bạn không biết rằng sống trong một gia đình như vậy thì những đứa con phải chịu đựng điều gì đâu, họ phải nhìn cảnh mẹ mình vật vã, nghe những lời nói xấu xa về bố mình, sống trong không khí căng thẳng của gia đình mà cả trong giấc mơ các em còn giật mình thảng thốt!
Tôi chỉ mong muốn cho phụ nữ Việt chúng ta hãy biết sống mạnh mẽ hơn, hãy biết dành cho mình một sự bình đẳng trong gia đình. Để có được điều đó thì các bạn hãy tạo cho đứa con của mình có được tính độc lập, tự chủ. Và còn nữa, các bạn đừng im lặng kéo dài mà phải lên tiếng, phải biết nói ra suy nghĩ của mình khi người chồng có lấn át.
Cho dù những lúc ấy gia đình có thể căng thẳng, nhưng nếu chồng bạn là người có bản chất tốt, yêu bạn thì rồi hai người sẽ hiểu nhau hơn và anh ấy sẽ biết tôn trọng bạn hơn, hạnh phúc sẽ dài lâu. Còn nếu chỉ biết im lặng để gia đình vờ như yên ấm khi đó thì những ngày sau bạn sẽ tự phá vỡ hạnh phúc gia đình mình, tự bạn sẽ làm khổ con mình đó bạn ạ!
Tôi có đôi lời như vậy, nếu có điều gì chưa được hoàn hảo thì hãy mong các anh chị góp ý.