From: P.T.M.C.
Sent: Tuesday, November 20, 2007 12:27 PM
Subject: Gui chi Nguyen Thi Kim
Chào chị Kim,
Chỉ cần đọc vài dòng đầu của chị Kim, cũng đủ hiểu rằng chị là người phụ nữ đang có gia đình.
Những gì chị viết chí lý lắm. Theo tôi, tình yêu phải là điều tốt đẹp mang lại hạnh phúc cho người khác. Tình yêu mà làm nhiều người đau khổ quá, thì nó không còn ý nghĩa gì nữa. Con người sống cũng cần tuân theo các quy tắc đạo đức. Tình yêu nam nữ trước hết phải là tình yêu thương con người.
Yêu ai đó là một việc không thể đoán trước để tránh, nhưng tôi đồng ý với chị, ta hoàn toàn có thể kiềm chế được, nếu tình yêu thương đối với con người thực sự có trong ta. Yêu ai đó là làm họ hạnh phúc, chứ không phải sở hữu. Chị chắc cũng nghĩ vậy.
Phụ nữ cũng như đàn ông phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình. Chứ không riêng, phụ nữ chị ạ. Mọi người bảo vệ gia đình mình, cũng phải từ lòng yêu thương con người, và không bao giờ có quyền được sở hữu một ai đó. Có những gia đình, chẳng phải vì có người thứ ba, mà vẫn chia tay hoặc không hề hạnh phúc.
Theo chị, những gia đình như thế, người đàn ông và người phụ nữ vẫn phải gắn bó với nhau ư? Người ta hay lấy con cái ra, để nói rắng chúng tôi phải sống với nhau. Nhưng những đứa trẻ, chúng cần sự yên bình hơn là những cuộc chiến tranh lạnh và giả dối.
Mọi người đều phải chuẩn bị tinh thần trước những mất mát trong tình cảm. Vì đã là tình cảm thì không thể biết trước, nó là giá trị luôn thay đổi. Thật tuyệt vời nhưng cũng quá lý tưởng nếu một đôi vợ chồng khẳng định rằng tôi yêu cô ta/anh ta suốt 40 năm chung sống. Tôi không cần người đàn ông/phụ nữ nào khác. Dối trá đấy!
Xin đừng huyễn hoặc bản thân. Hãy biết chấp nhận. Hãy bảo vệ bằng tình yêu của mình. Chứ đừng ghê gớm. Đặc biệt là phụ nữ, đừng biến mình thành những người đàn ông. Họ không còn yêu mình nữa, thì đừng hạ thấp bản thân để cố níu giữ. Người gieo nhân nào, gặp quả ấy mà.
Tóm lại, tôi muốn nói rằng, việc bảo vệ gia đình là cần thiết, nhưng phải biết bảo vệ một cách thông minh và hòa bình. Chỉ nên bảo vệ những cái đáng bảo vệ thôi. Khi ai đó không còn yêu ta nữa, khi sự hoàn hảo đầy đủ của một gia đình chỉ là vẻ ngoài, khi ta nghĩ rằng ta phải van xin ai đó hãy ở lại, thì đó chính là lúc ta phải biết yêu bản thân ta hơn bất kỳ lúc nào. Hãy biết chấp nhận và thưởng thức cuộc sống. Chẳng việc gì phải tranh giành hay đau khổ cả.
Thân chào chị,