From: Lee Nickky
Sent: Saturday, March 13, 2010 10:48 PM
Gửi chị Trân!
Trước tiên tôi xin nói rằng tôi cũng là người từng đồng cảnh ngộ với chị, chính vì vậy mà tôi rất hiểu tâm trạng của chị như thế nào. Ở đây tôi chỉ khuyên chị một điều duy nhất đó là, để giữ gìn hạnh phúc và gia đình của chị thì chỉ có một cách duy nhất là chị phải quên mối tình đó đi. Còn lý do vì sao thì tôi sẽ phân tích để chị hiểu:
Thứ nhất, người ta nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, chị có bao giờ nghĩ rằng nếu bây giờ chị có anh ấy (mối tình đầu của chị), liệu chị có hạnh phúc hơn không?
Nếu anh ấy thật lòng yêu chị thì đã không có người yêu khác và lập gia đình khi chị đi nước ngoài. Như chị nói là chị và anh ấy rất yêu nhau, hiểu nhau và hai người đã phải vượt qua mọi sóng gió để đến với nhau. Một tình cảm nếu sâu đậm như vậy thì không dễ gì thay đổi được chị ạ. Vì vậy chị nên nghĩ rằng anh ấy không tốt như chị tưởng đâu và mối tình đó chỉ đẹp khi nó của thời sinh viên thôi chị ạ.
Tôi cũng có một mối tình sinh viên thật đẹp. Nhưng rồi cũng do duyên phận, và một phần cũng do lỗi ở tôi mà chúng tôi đã chia tay. Sau đó anh có người con gái khác và lấy người đó làm vợ. Chúng tôi đã không liên lạc với nhau từ ngày đó. Tôi cũng đã lập gia đình và có con. Nhưng trong tâm trí của tôi lúc nào cũng có anh, ngay cả khi tôi ở bên chồng tôi. Tôi luôn mong một ngày được cùng anh trở về ngày xưa để chúng tôi có thể làm lại từ đầu.
Rồi tình cờ tôi gặp lại anh, cả tôi và anh đều có những vấn đề trong chuyện gia đình nên chúng tôi hay tâm sự cùng nhau để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Qua những lần trò chuyện, anh nói rằng anh vẫn yêu tôi và không thể quên tôi (mặc dù hiện tại anh rất yêu vợ). Và tôi đã ảo tưởng về điều đó. Tôi đã yêu anh say đắm. Nhưng rồi sau tất cả những gì tôi dành tặng cho anh, anh không thể làm gì khác cho tôi ngoài những lời nói. Anh vẫn yêu vợ con và vẫn yêu tôi, anh muốn có cả vợ và tôi. Tôi nhận ra rằng tôi chỉ là thứ gia vị trong cuộc sống của anh. Anh chỉ muốn có tôi để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với anh chứ không phải là một người yêu theo đúng nghĩa.
Tôi nghĩ rằng chị đã quá lý tưởng mối tình đầu của chị nên chị đã so sánh chồng chị với anh ấy. Không có ai tốt với mình bằng chồng mình đâu. Nếu chồng không yêu chị thì anh ấy đã không cưới chị. Chị hãy biết trân trọng điều đó. Đừng để khi hạnh phúc mình đang có tuột khỏi tay rồi lại mới nhận ra đó là hạnh phúc đích thực thì lại quá muộn rồi chị ạ.
Gia đình nào cũng có lúc va chạm, nhưng miễn sao sau những lần va chạm đó chúng ta hiểu nhau hơn. Chị đừng bao giờ đặt câu hỏi là mình đang hạnh phúc hay không hạnh phúc. Hạnh phúc là khi mình hài lòng với những gì mình đang có. Nếu chị cứ đòi hỏi mình hạnh phúc thì chị sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu chị Trân ạ.
Thứ hai, nếu chị đã có con thì chị nên nghĩ đến những đứa con để yêu thương bố của chúng. Những đứa con của chúng ta không có lỗi gì cả. Khi nó lớn lên, nó không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn từ cuộc sống gia đình sẽ là một bất hạnh và ám ảnh với nó.
Thứ ba, nếu bây giờ chị có gặp lại anh ấy, thì anh ấy cũng đã có gia đình. Anh ấy không thể bỏ vợ con anh ấy để ở bên chị, nếu còn tình cảm với chị thì đó cũng chỉ là quá khứ thôi. Khi chị và anh ấy gặp nhau, có thể tình cảm ngày xưa sẽ trở về, nhưng chỉ là thoáng qua. Rồi anh ấy cũng chỉ trân trọng gia đình của anh ấy thôi, còn chị sẽ phải chịu đau khổ vì phải chia sẻ tình cảm với vợ anh ấy (đấy là tôi giả dụ anh ấy vẫn còn yêu chị).
Và điều cuối cùng tôi muốn nói với chị là anh chị hãy sống cởi mở với nhau, chia sẻ những tâm sự về công việc, về cuộc sống với nhau. Chị cũng nên hiểu hơn về tâm sự và mong muốn của anh ấy. Đừng đòi hỏi là anh ấy phải hiểu để giúp chị vượt qua sự đau khổ này. Điều này phải do chị tự dứt khoát với suy nghĩ của mình, đừng lý tưởng hóa bất kỳ người nào.
Chúc chị sớm nhận ra được tình cảm thật của mình và hạnh phúc bên gia đình của mình!
Một người bạn từng cùng cảnh ngộ như chị.