Sinh ra và lớn lên tại vùng đất nghèo, nó lên Sài Gòn học đại học, là niềm tự hào của gia đình với nhiều thành tích đáng nể, là tấm gương sáng cho những đứa em đứa cháu. May mắn hơn mọi người nó có vẻ bề ngoài bắt mắt, được nhiều cô gái để ý, trớ trêu thay ông trời lại khéo đùa giỡn, nó chẳng có bất cứ xúc cảm tình dục nào với người khác phái. Có chăng trước những cô gái đẹp nó cũng chỉ trầm trồ khen ngợi, nhưng đó cũng là cái vỏ bọc che lấp sự thật bên trong, sự thật nó dặn lòng mình rằng "sống để bụng, chết mang theo", nó trở thành một người đóng kịch giỏi đến không ngờ.
Lương tâm, lý trí nó không cho phép tình cảm bệnh hoạn kia trỗi dậy, nhưng bản chất sao mà thay đổi. Nó không thể hiện ra nhưng thường trực trong đầu mỗi khi buồn, cô đơn, khi thấy người ta tay trong tay hạnh phúc. Nó ao ước được bình thường như bao người mà sao khó quá. Nhiều lúc lý trí vững vàng của nó đã gạt phăng những suy nghĩ đó đi rồi mà vẫn cứ quay lại tra tấn tinh thần nó, đau hơn cả thể xác.
Đành chấp nhận đóng kịch trong cuộc đời này vậy và tuyệt đối phải như thế, dù nó biết nhiều người sống thật với mình nhưng bản thân nó tuyệt đối không được. Nó sẽ phải có vợ, rồi xây dựng một gia đình tốt. Nó hy vọng biết đâu một ngày tình cảm gia đình sẽ khỏa lấp đi suy nghĩ bệnh hoạn, bởi sống đâu chỉ cho riêng bản thân mà còn cha mẹ, gia đình, bạn bè nữa.
Viết những dòng này sống mũi nó cay cay, cổ họng nghẹn đắng lại, đắng cay như cuộc đời nó vậy. Nó luôn tự nhủ phải thành công, là một người thành đạt, lấy học tập lao động là niềm vui cho cuộc đời này vậy. Liệu có khó quá không? Liệu nó có làm như vậy khi không được sống đúng với con người mình? Không biết trong cuộc đời này có những người nào éo le như nó không nhỉ? Cần lắm những người đồng cảm.
Kỳ