Tôi là một người phụ nữ "rất Huế", khá xinh đẹp, có duyên và hiền lành, 30 tuổi, có cuộc hôn nhân hơn 10 năm, một gia đình hạnh phúc với 2 con, là chủ của 8 người làm, công việc không có gì đáng kể từ khi có anh (hơn tôi 10 tuổi). Anh không có gì ngoài "cái mã" bên ngoài, qua lời anh kể với mọi người thì anh từng ham chơi, bài bạc rượu chè, từng tuổi này vẫn chưa có gì ngoài hai bàn tay trắng. Cũng như những anh chị em khác mới vào làm, tôi đối đãi với anh bình thường, vui vẻ như người trong nhà (kính trên nhường dưới). Anh làm được một tháng rồi, bỗng một ngày trên đường lái xe về nhà, anh gọi điện nói rất nhớ tôi và đã yêu tôi rồi. Tôi quá bất ngờ, nói với anh là "anh đừng đùa giỡn nữa, tôi đã có chồng, không thể có chuyện gì cả".
Tôi đã 2 lần chặn số điện thoại của anh, 2 lần anh đều đổi số và gọi tôi, nói thật lòng thương tôi vì không thể quên được tình cảm này. Anh hay ngồi trước mặt tôi, trong công việc cũng có giúp đỡ những lúc tôi bận, rồi hay trêu chọc tôi. Tôi chẳng để ý hay nghĩ ngợi gì, chỉ cười trừ. Tôi không có kinh nghiệm về chuyện yêu đương nhưng với một người độc thân có ngoại hình khá như anh chắc hẳn phải có rất nhiều cô gái bên cạnh, sao lại có thể đi yêu một người phụ nữ có gia đình như tôi? Tôi không biết anh có mục đích gì không, càng không muốn có gì với anh, cũng chẳng nỡ cho anh nghỉ việc vì chưa kiếm được người mới. Với kinh nghiệm và sự sáng suốt của anh chị, xin cho tôi vài lời cảnh giác cũng như khuyên răn để tôi không vướng vào lưới tình của anh. Cám ơn mọi người.
Hoài