Từ: Bình
Đã gửi: 12 Tháng Bảy 2012 6:36 CH
Đọc chuyện của chị Ngọc mà tôi không khỏi chua chát nghĩ tới chính gia đình mình và những bất hạnh gia đình mình đang gặp phải từ cái vấn nạn ngoại tình đang lan tràn khắp nơi trong xã hội này.
Tôi chẳng muốn nhắn riêng gì với chị, tôi chỉ nhân chuyện của chị để kể cho các bạn câu chuyên xảy ra với gia đình tôi. Cũng vì gia đình tôi có người đàn ông giống như sếp chị, tức cũng là sếp và cũng đi tìm niềm vui riêng với nhân viên và bỏ rơi vợ con. Giờ đây sau khi nghĩ chán chê thế nào là tốt cho mình nhất, thì anh ta cũng như mọi đàn ông ngoại tình khác, đã chọn về với gia đình sau bao năm lừa dối vợ con, để lại cho cô nhân viên kia trái đắng là sự hy sinh nhiều năm cuộc đời. Cô ta chưa có chồng, vài lần phá thai tủi nhục.
Mọi chuyện cũng vỡ lở khi cô nhân viên cũng quyết tâm "không ăn được thì đạp đổ", đã liên lạc nói hết sự thật với gia đình tôi. Sau nhiều năm bị lừa dối và che mắt, giờ đây gia đình tôi tan nát, con cái mất cha và tất cả mọi niềm tin từ gia đình nội ngoại về chồng tôi cũng tiêu tan hết. Tất nhiên, chẳng ai được gì trong chuyện này, ai cũng mất hết cả. Tôi không rõ người mất nhiều nhất là ai, gia đình tôi, người đàn ông bội bạc và hèn nhát, hay cô nhân tình, hoặc những đứa con tội nghiệp?
Trong những ngày đau khổ này, tôi tự nghiệm ra rằng cuộc đời rất vô thường. Gia đình tôi, chúng tôi không có tội gì và bỗng nhiên sự bất hạnh rơi xuống đầu mình, thôi thì đành cay đắng nhận lấy nó như một sự không may cho mình. Có lẽ còn may mắn là sự việc bại lộ sớm dù cũng vài năm, tương lai còn dài và còn có thể làm lại được mọi thứ, tìm được cái gì thực sự xứng đáng với mình trước khi quá muộn. Thương nhất là con trẻ ngây thơ, vô tội, chúng không có tội gì cả và giờ đây chúng phải chịu sự bất hạnh do cha chúng gây nên.
Ngày hôm nay, trong tất cả những người liên quan, không ai có thể ngủ ngon, nhưng rồi thời gian trôi qua, khi mọi thứ trôi qua và nguôi ngoai, tôi biết rằng gia đình mình sẽ được thanh thản ngủ ngon và nhìn lại mọi thứ như một tai nạn trong đời mình. Còn những người đã gây ra chuyện này, họ có sám hối hay không, tôi không rõ.
Có thể cô gái đó sẽ chỉ thấy mình là bất hạnh nhất, chứ chẳng thấy mình đứng vào giữa một gia đình, làm tổn thương những đứa trẻ vô tội là tội tình gì. Có thể người đàn ông đáng khinh kia sẽ lại tiếp tục như vậy như bản chất của anh ta. Điều đó còn phụ thuộc vào lương tâm của họ nữa, nhưng đó cũng sẽ chỉ là một câu chuyện đã đi qua trong đời mà thôi.