Từ: Thu Van
Đã gửi: 13 Tháng Bảy 2012 1:47 CH
Tôi bị chồng phản bội 10 năm. Vì tình yêu dành cho anh nên tôi không nghi ngờ anh phụ bạc tôi ngần mấy năm trời quan hệ với một người khác. Sau này tôi mới biết đó là một công nhân may, quê ở Cà Mau lên thành phố kiếm sống, sinh năm 1970 kém anh 12 tuổi.
Tôi biết cách đây 3 năm anh ở nhà trọ của cô ta, mấy ngày không liên lạc được. Đến khi anh bị bệnh nặng, cô ấy đã chở anh về nhà trong tình trạng hôn mê, khi hết bệnh tôi hỏi lại anh hoàn toàn không nhớ, lúc đó tôi phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nằm trong phòng hồi sức cấp cứu được 23 ngày, sau đó xuất viện về nhà anh xin lỗi và hứa khi bình phục đi làm nuôi mẹ con tôi.
Lúc đó tôi sốc, không đứng vững, muốn quỵ xuống nhưng cố gắng gượng để đứng lên và tha thứ, hy vọng sẽ vì tình nghĩa vợ chồng mà quay lại với vợ con. Anh đã thú nhận toàn bộ sự việc, thời gian vừa qua đã lén lút quan hệ như vợ chồng với cô ta, nhiều lần anh còn trả tiền thuê nhà trọ cho 3 chị em cô ta ở Cà Mau lên TP HCM kiếm sống, còn gửi tiền về quê cho ba cô ta chữa bệnh ung thư.
Nhớ lại thời gian 10 năm qua tôi đặt hết niềm tin vào anh, hầu như rất ít khi anh đi làm đưa tiền cho tôi. Khi tôi hỏi thì được trả lời làm hàng bị hư, hoặc là bị người ta lừa, không thấy anh đem tiền về, vì chồng tôi làm với tập đoàn nước ngoài về hàng gia công may xuất khẩu khẩu.
Những tưởng anh gặp khó khăn nên tôi không tạo áp lực, muốn chia sẻ với anh bằng cách tự xoay sở vay mượn, chị em giúp đỡ. Lúc đó con ngày càng lớn, tiền ăn học, nuôi mẹ chồng, toàn bộ chi phí khi chồng con và mẹ chồng bị bệnh đều do tôi lo. Với đồng lương hưởng từ ngân sách nhà nước khá chật vật, thời đó tôi vẫn cố gắng lo cho con được học tới nơi tới chốn. Hiện nay đứa lớn làm dược sĩ ở bệnh viện tư, đứa nhỏ mới vừa tốt nghiệp THPT.
Lúc đó anh vẫn đi làm bình thường, không vắng nhà ngày nào mà tiền vẫn không thấy mang về. 10 năm kể từ lúc quen cô ta, anh nói đã bỏ 3 lần nhưng đều không được vì cô ta tìm kiếm và xin được sống chung. Đến khi anh đổ bệnh nặng cô ta chở anh về nhà, phủi bỏ trách nhiệm cho vợ con anh và tránh gặp anh trong thời gian dưỡng bệnh.
Vợ chồng tôi sống hạnh phúc đúng 3 năm từ khi anh hết bệnh trở về. Đầu tháng 6/2012 anh nói với tôi gặp lại cô ta trong một lần xuống xưởng may, vì anh nói không quên được nên đi tìm. Anh năn nỉ tôi ly hôn và bán nhà chia lấy tiền mua một căn hộ sống chung với người đàn bà đó. Anh cần có giấy ly hôn của tòa án mới làm đám cưới ra mắt họ hàng bên cô ta.
Lúc đó tôi thật sự không tin vào những lời nói đó xuất phát từ chồng, một người 30 năm đầu ấp tay gối, tình nghĩa sâu nặng. Trước sự phản bội tàn nhẫn của anh, tôi đã khóc thật nhiều, thật tình tôi không muốn bỏ anh, tôi và anh đã có nhiều kỷ niệm trong 30 năm sống với nhau, sao anh dễ dàng dứt bỏ vợ con để đến với cô ta.
Người đàn bà đó từng bỏ anh lúc anh thập tử nhất sinh, không quan tâm đến sức khỏe của anh. Nếu ngày trước tôi không chở anh vô bệnh viện, bỏ mặc anh không chăm sóc thì làm sao anh còn sống đến ngày nay để tìm kiếm, đáp ứng những nhu cầu đòi hỏi nhục dục của cô ta. Ngày nay con tôi đã trưởng thành, có nhận thức, không muốn các con có ấn tượng không tốt về ba nó. Cũng như tôi, các con đã quên quá khứ đau buồn, và đang hưởng một hạnh phúc như bao gia đình khác.
Anh nói không thể quên cô ta, vì cô ta nói khi đã "ăn nằm" với anh thì phải lấy anh, cô ta xúi giục anh bỏ vợ để sống chung với cô ấy. Anh nói anh phải có trách nhiệm, trong khi anh bỏ vợ con và mẹ ruột để đến với cô ta, rũ bỏ trách nhiệm, bổn phận của người chồng, người cha, và của con đối với mẹ để chạy theo cô ta.
Khi đến với anh, cô ta biết anh đã có vợ con mà cố tình trao cuộc đời con gái cho anh, rồi bảo anh về làm áp lực với tôi bán nhà để sống chung. Tôi nói với anh cô ta không hề yêu thương anh, anh ở nhà cô ta bị bệnh không lo chữa chạy, để nặng chở anh về vợ con lo. Trong suốt thời gian đó không một lời hỏi thăm, hoặc cho người mang sữa, bánh bồi dưỡng sức khỏe. Cô ta lợi dụng anh vì anh có căn nhà do ba mẹ để lại.
Phần lớn mấy cô gái quê nhà nghèo lên Sài Gòn muốn tìm một chỗ dựa, bất chấp mọi thủ đoạn để phá hoại hạnh phúc của mọi gia đình, rất tiếc anh đã không nhìn thấy, bạn anh khi biết chuyện đều nói anh bị cô ta mê hoặc. Là đàn ông không ai xử sự như anh, không bỏ vợ từng chịu khổ cực với mình để tìm của lạ, mọi người khuyên anh đều bỏ mặc ngoài tai.
Về phần anh, đáng trách hơn khi khỏe mạnh đi làm kiếm tiền được là lúc anh tìm đến cô ta. Anh nói với tôi sẽ đi làm nuôi cô ta, còn tiền của cô ta làm gửi về cho gia đình ở dưới quê. Hiện tại anh đổi ý không muốn ly hôn tôi vì anh chị em của anh phản đối việc bán nhà để đi với cô ta. Ai cũng biết cô ta chỉ thương tài sản của anh, chớ không yêu gì, nếu thương anh thật sự không bao giờ phá hoại hạnh phúc của anh. Cô ta ích kỷ, tham lam, bất chấp tất cả để chiếm lấy anh.
Anh chìm ngập trong đam mê mà tất cả những người đàn bà tình nguyện là người thứ ba làm bằng mọi cách để đạt mục đích của họ, nhưng rồi một ngày nào đó anh sẽ nhận thấy thì đã quá muộn màng. Cuộc chơi nào cũng có giá của nó, rồi cũng sẽ kết thúc, nếu mình biết tạo những tâm lành thì sẽ gặt hái những điều tốt đẹp.
Tôi muốn gởi đến những các anh chồng nên sống có bổn phận, thương yêu, chung thủy với vợ vì người vợ thuở ban đầu bao giờ cũng hết lòng với mình, tận tụy cho gia đình, ngoại trừ một số rất ít do cuộc sống gia đình, hoặc môi trường tác động.