Từ: truong
Đã gửi: 10 Tháng Mười Một 2011 7:17 SA
Xin chào độc giả của mục Tâm sự!
Hôm nay tôi muốn kể một câu chuyện mà tôi không bao giờ quên được trong cuộc đời mình. Tôi luôn từng nói "Tình yêu như bóng đá vậy, tấn công mà không ghi được bàn thắng ắt hẳn nhận trái đắng về mình". Thế mà tôi cũng không thoát ra khỏi điều tôi luôn nghĩ.
Câu chuyện của tôi bắt đầu khi tôi muốn làm một dự định và cũng vô tình tôi gặp được người con gái đó. Chúng tôi đã nói chuyện, đi chơi và hẹn hò cùng nhau, chia sẻ cho nhau những điều tốt đẹp. Nhưng thật là buồn cười, người đó đã có gia đình, một gia đình rất hạnh phúc và một công chúa nhỏ rất đáng yêu, một người chồng rất yêu vợ.
Tôi nói vậy mong mọi người đừng nói những người ngoại tình là xấu, là lăng nhăng mà mọi người hãy nghĩ lại về mình một chút. Tôi đã đọc bài của anh Sơn và chị Mai, tôi đều hiểu họ. Tôi luôn nghĩ tại sao chúng ta không dám nhìn nhận về chính bản thân mình?
Chính người tôi yêu đó cũng là người ngoại tình, nhưng tôi biết chúng tôi không thể nào đến với nhau được mà chỉ cho nhau lời tốt đẹp và lấp đi khoảng trống ở trong lòng mà thôi. Bây giờ chúng tôi đã chia tay nhau rồi, dù lòng không muốn nhưng đó là giải pháp mà chúng tôi phải lựa chọn. Chúng tôi chỉ làm khổ mọi người mà thôi, chính vì sự ích kỷ của hai người chúng tôi.
Khi tôi viết bài này, tôi đã phải đọc rất nhiều bài khác của mọi người và tôi can đảm viết nỗi niềm tâm sự của mình. Dù lỗi lầm trong tôi không thể nào quên được, tôi hi vọng những ông chồng và bà vợ ngoại tình hãy nên tha thứ cho họ. Đó là món quá vô giá mà chúng ta nhận được và để gia đình không bao giờ tan vỡ. Thực sự thì giờ tôi đã hiểu!