From: phan Minhha
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, April 13, 2006 6:50 PM
Subject: Vai loi khuyen cho NT Ngoc
Anh là Hà, chắc lớn hơn em độ vài tuổi. Anh chưa bao giờ vào mục tâm sự của VnExpress để đọc bài cả đơn giản vì không có thời gian. Tuy nhiên, hôm nay, lần đầu tiên anh vào mục tâm sự này để đọc vì cả đêm qua thức trắng không ngủ được (chót uống nước trà buổi tối) nên sáng dậy sớm đến cơ quan, không có việc gì nên vào mạng đọc bài. Sau khi đọc bài của em, anh chợt nhận thấy có lẽ câu chuyện của em không chỉ xảy ra với một mình em mà còn xảy ra với rất nhiều cô gái khác, anh đã được nghe khá nhiều câu chuyện tương tự. Dưới đây là một vài chia sẻ về những suy nghĩ của anh với em, những suy nghĩ chỉ mang tính phỏng đoán:
A. Nhận xét về chồng em
A-1. Môi trường sống của chồng em. Có lẽ chồng em được sinh ra trong một gia đình mà người cha có tính gia trưởng và cục cằn, người mẹ hoặc phải chấp nhận người cha hoặc cũng không phải là người hiền lành. Người con trai, chồng em, khi lớn lên, đã có nhiều dịp chứng kiến cảnh cha hành mẹ và có thể mẹ cũng không vừa. Ngoài ra, lại được gia đình chiều chuộng nên mới có tính cách như vậy (vũ phu, cộc cằn, nhỏ nhen và cũng nhiều lúc dịu dàng như em nói).
A-2. Chồng em thuộc tuýp người nào. Theo anh phỏng đoán, chồng em chắc không phải là người đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán, dễ bị môi trường và hoàn cảnh xung quanh tác động (chú ý phân biệt sự mạnh mẽ của người đàn ông sẽ khác với hành vi mạnh mẽ theo kiểu “có tiền” của một số đàn ông). Ngoài ra, anh không thấy anh ta là người đàn ông nghiêm túc với cuộc sống gia đình của mình.
Đối với anh, cho dù có yêu nhau hay không, khi đã lập gia đình thì người đàn ông phải là trụ cột của gia đình. Khi gia đình có việc xảy ra, dù là chuyện tình cảm hay chuyện công việc, người đàn ông cần phải tìm cách giải quyết trước và luôn là người chủ động. Chồng em, có lẽ do được nuông chiều và có thể quen sống ích kỷ khi còn sống với bố mẹ nên đã không có thói quen chia sẻ và đảm đương khi có chuyện xảy ra. Vì vậy, đã dằn vặt em, ghen và đánh em. Đây chính là biểu hiện của một người đàn ông bất tài.
A-3. Một số tính cách khác. Khi em và chồng em còn đang yêu đương say đắm, chồng em rất chiều chuộng em. Anh cho đây chính là biểu hiện của tính ích kỷ của người đàn ông. Khi tôi yêu, tôi luôn chiều chuộng người yêu của mình, thậm chí còn xem người yêu to hơn cả bố mẹ đẻ mình. Khi tôi không yêu nữa, tôi đối xử không ra gì với người tôi từng yêu. Đấy không phải là tình yêu mà đơn giản là thể hiện sự chiếm hữu.
Khi em đến gặp chồng em để nói lời tạm biệt trước khi đi Vũng Tàu, đột nhiên người yêu cũ của em, nay là chồng em, lại có mức đối xử thái quá với em để thể hiện tình yêu của anh ta với em. Anh cho rằng, vào thời điểm đó, chồng em vừa thất bại trong một cuộc tình ngắn ngủi nào đó, anh ta đột nhiên nhận thấy rằng (hoặc cho rằng) em là người phụ nữ hơn những người xung quanh anh ta hoặc ít ra, em cũng là người dễ gần hơn. Vì vậy, anh ta đã cố tìm cách tạo lập lại quan hệ với em. Đây chỉ thể hiện tính hiếu thắng của người đàn ông muốn chiếm đoạt và chiến thắng. Lấy chiến thắng ở mối quan hệ này để chứng minh mình không là người bất tài và bù đắp vào những quan hệ đã thất bại.
Đức tính này, hầu hết đàn ông khi còn trẻ đều mắc phải. Tuy nhiên, có một số người, đây là tính cố hữu, có lẽ chồng em thuộc loại này chăng? Vì vậy, đã đánh em, dằn vặt em và có lời lẽ thô lỗ với người bạn em hay gọi điện. Ở một số nước văn minh, đàn ông mà thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ thì sẽ được đưa đi an dưỡng ở “hỏa lò” em ạ. Rất tiếc Việt Nam chưa có chính sách “đãi ngộ” như vậy đối với các đàn ông chỉ quen cư xử bằng chân cẳng mà không giải quyết vấn đề bằng não bộ và trách nhiệm.
Mong rằng, chồng em khi đã rút ra được nhiều điều từ cuộc sống, sau này sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn và chúc anh ta trở thành đúng là một người đàn ông. Rất tiếc anh không có được nhận xét tốt về chồng em.
B. Nhận xét về em
B-1. Tính cách của em. Đầu tiên, anh cho rằng em không phải là người phụ nữ sâu sắc, hơn thế nữa, lại không chín chắn và có phần không quyết đoán. Vì vậy, đã chấp nhận lấy chồng, tự kiếm tiền và tiêu tiền, khi có vấn đề xảy ra, đã không cư xử dứt khóat, còn nuối tiếc quá khứ hoặc lo sợ điều tiếng. Có lẽ, em được sinh trưởng trong một gia đình gia giáo và cha mẹ luôn có những suy nghĩ cổ hủ.
B-2. Những sai lầm từ phía em. Anh cho rằng sai lầm lớn nhất trong cuộc hôn nhân của em với chồng em, đó là sự không dứt khoát. Ở đây anh hiểu là sự yếu đuối của người phụ nữ, sự hoang mang không biết cư xử như thế nào vì chưa từng trải. Vì vậy, đã có một số việc xảy ra mà em không dứt khoát được. Ngoài ra, tâm lý của phụ nữ là muốn có sự an toàn, đến một tuổi nhất định nào đó, người phụ nữ ngại thay đổi và cố gắng chấp nhận hoàn cảnh.
Theo anh, nếu em không có định hướng rõ ràng trong quan hệ vợ chồng của em, anh sợ rằng em sẽ lại mất tiếp đi một số năm tháng của tuổi trẻ để có cuộc sống không hạnh phúc và cam chịu. Vì vậy cần phải mạnh mẽ và dứt khoát em ạ.
Đến đây, mong em hãy hiểu rằng những điều anh phỏng đoán ở trên về em và chồng em không mang tính chỉ trích, chỉ mang tính phân tích để hiểu nguyên nhân tại sao cuộc hôn nhân của em lại trúc trắc như vậy. Anh tin rằng, cả em và chồng em đều có nhiều đức tính tốt.
C. Lời khuyên của anh
C-1. Nên lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra và phải chấp nhận nó dù tốt hay xấu.
Trước tiên, anh đưa ra lời khuyên dưới đây dựa trên những gì anh đã thấy và trải qua. Không phải lúc nào anh cũng đúng, nhưng hầu hết đều đúng, vì vậy, mong rằng em tìm thấy lời khuyên của anh là bổ ích đối với em, có thể phần nào giúp em giải quyết được vấn đề của em.
Tuy nhiên, em cũng luôn cần và nhớ rằng, cho dù chuyện gì xảy ra, người được lợi hay bị thiệt nhiều nhất vẫn là em, vì vậy, em cần phải nghĩ đến trước chuyện gì sẽ xảy ra và chấp nhận kết quả dù tốt hay xấu. Tất cả mọi người khuyên em chỉ giúp em có thêm thông tin tham khảo, họ không giúp em giải quyết được vấn đề, chỉ có em mới có thể giải quyết được vấn đề của em. Có như vậy, nếu em quyết định giải quyết cuộc hôn nhân của em thế nào đi nữa, sau đấy, em sẽ không bị hụt hẫng và có thể hồi phục nhanh, sớm lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.
C-2. Tiếp tục duy trì cuộc sống hôn nhân của em.
Hoặc là em ly dị, hoặc là em tiếp tục. Giả sử em tiếp tục, em cần phải làm những gì:
- Đầu tiên, em phải lường trước được hết tính cách của chồng em (ích kỷ, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, kém hơn vợ nên dễ giải quyết vấn đề theo cách tiêu cực). Trong trường hợp như vậy, không nên làm trái ý chồng, cố gắng từ bỏ bất cứ quan hệ nào (nếu thấy nhạy cảm trong quan hệ vợ chồng) để bảo vệ cuộc sống gia đình mình. Cố gắng vui vẻ, hòa nhã, nhịn đắng nuốt cay khi chồng làm mình muối mặt hoặc bực mình.
- Người xưa hay nói: con gái tại gia tòng phụ (ở nhà phải theo cha), xuất giá tòng phu (lấy chồng phải theo chồng), phu tử thì tòng... (chồng chết thì). Nếu em muốn tiếp tục cuộc sống vợ chồng thì cố gắng cam chịu, chủ động trong mọi hoàn cảnh để hai vợ chồng cùng hòa thuận, luôn đề cao chồng để nó được nở mày nở mặt với bạn bè. Khi sỹ diện của nó được thỏa mãn, nó sẽ đối xử với em tốt hơn. Mặc dù vậy, vẫn phải luôn nhớ và chấp nhận chồng là to nhất, không ai bằng chồng mình. Có như vậy, cuộc sống gia đình mới bền lâu.
- Có một điều, em không được chấp nhận là để chồng ngoại tình hoặc sống thiếu trách nhiệm với gia đình. Cố gắng tìm cách khéo léo dần dần chuyển một phần sức ép cuộc sống gia đình (có mức độ) sang cho chồng em, cho anh ta thấy anh ta đúng là người đàn ông, vừa to lớn, vừa là chỗ dựa trong cuộc đời em. Như vậy, chồng em chắc sẽ đối xử “hòa nhã” và có trách nhiệm hơn với em.
- Để nối lại cuộc sống vợ chồng, rất dễ, em đi đâu vắng khoảng 2 tuần (không lâu hơn và không ngắn hơn), sau đó, quay về tặng chồng một món quà nhỏ rồi tỷ tê rủ chồng em đi nghỉ phép khoảng 1 tuần ở một bãi biển đẹp nào đó, ăn đồ ăn ngon, khung cảnh đẹp, yên tĩnh, nói những lời đường mật với chồng em như: "Em vẫn yêu anh, em thấy cuộc sống không có anh làm cho em thấy không có ý nghĩa. Vợ chồng chúng mình thật có nhiều lúc chưa hiểu nhau nên đã có chuyện hiểu lầm, em thấy rất buồn và khổ về những lần như vậy".
Em kêu đau ở đâu đấy để chồng hỏi thì bảo em bị anh đánh, chỗ đấy đến bây giờ vẫn đau, đêm ngủ vẫn sợ nên hay nói mê và khóc đêm. Nói rằng anh đừng đánh em nữa nhé, em sợ lắm, nũng nịu gục ngã vào người chồng em, hứa là không để chồng em hiểu lầm nữa. Nói rằng không thấy thằng đàn ông nào bằng anh cả. Nêu những điều tốt đẹp của chồng em ra để so sánh (kể cả những điều nhảm nhí nhất). Hơn ai hết, em phải biết và tự quyết định là cuộc sống hôn nhân của em có cần phải cứu vãn không và em có muốn hy sinh không. Anh nghĩ chồng em là người chắc cũng dễ nối lại “tình xưa” với em không khó lắm đâu.
C-3. Chia tay chàng, đường ai nấy đi.
Nếu thấy không đáng để làm những điều trên thì ly dị, cố gắng chia tay hòa nhã vui vẻ.
Con người ta ai cũng chỉ sống có một lần, vì vậy, cần phải sống có ý nghĩa, sống vui vẻ, sống mạnh mẽ và sống yêu đời. Đừng để lãng phí tuổi thanh xuân một cách vô nghĩa, đừng để cuộc sống của mình thành địa ngục, đừng để mất đi những năm tháng quan trọng nhất trong đời người. Con gái có thì, 30 tuổi chia tay chồng, 3-5 năm sau vẫn lập gia đình được. Càng để muộn hơn rồi chia tay, càng khó lập gia đình.
Chia tay để rút kinh nghiệm tìm một cuộc sống tốt hơn, giúp mình thảnh thơi và mạnh mẽ hơn. Nếu đằng nào cuộc sông hôn nhân tiếp tục vẫn có nhiều rủi ro trúc trắc không hạnh phúc thì biết đâu, chia tay rồi, cuộc sống lại mỉm cười trở lại và hạnh phúc mới lại đến. Như thế, chia tay tốt hơn và không có rủi ro gì. Điều tiếng của xã hội xung quanh ư, con người ta phải sống cho mình em ạ, chỉ có những kẻ ngu mới sống vì danh hão và sống mà sợ điều tiếng xung quanh. Anh là người theo chủ nghĩa thực tế em ạ.
Tóm lại, bằng kinh nghiệm và những gì anh đã thấy, đã trải qua, anh không nghĩ em có thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với người chồng hiện nay. Vì vậy, nếu anh là em, anh sẽ làm theo lời khuyên thứ ba. Anh có thể sai, nhưng em là người quyết định. Chúc em quyết định đúng nhé và chúc em tìm được hạnh phúc của mình. Nếu em có gì muốn trao đổi, có thể mai cho anh tại địa chỉ: pm_ha@hotmail.comAnh
Hà