From: DucThang
Sent: Tuesday, October 19, 2010 4:59 PM
Chào chị Ngân!
Là người làm việc trong một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, đọc thư của chị và ý kiến của mọi người, tôi chợt cảm thấy còn một khả năng có thể bị bỏ qua, đó là liệu chồng chị có mắc phải một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục nào không?
Trong tiểu thuyết ‘Làm đĩ’ của Vũ Trọng Phụng có một nhân vật như thế. Anh ta yêu vợ, nhưng vì biết mình bị bệnh nên không dám quan hệ tình dục với vợ. Ngoài ra, còn rất nhiều khả năng khác mà không hẳn là do nguyên nhân trực tiếp từ chị hay tình cảm giữa hai người.
Dưới đây, tôi sẽ bàn thêm về khả năng chồng chị nghiện sex với gái mại dâm. Nhưng dù sao tất cả cũng chỉ là những suy đoán của người ngoài cuộc. Chị mới là người có thể xác định được đâu là nguyên nhân chính xác. Muốn vậy, tôi nghĩ chị nên cởi mở hơn với chồng.
Sau từng ấy năm cô đơn, trút bỏ vẻ ngoài cứng cỏi để gần gũi người chồng từng gây cho mình nhiều đau khổ là điều không dễ dàng. Việc ấy đòi hỏi lòng vị tha và sự yêu thương quên mình. Nhưng nếu chỉ quên mình theo cách nhẫn nhịn vì con như chị đang làm thì chưa đủ, hãy vì anh ấy nữa.
Chồng chị khóc khi chị đòi chia tay là vì anh ấy rơi vào bế tắc, như vậy hẳn có uẩn khúc gì đằng sau. Có thể là bệnh tật như đã nói ở trên, nhưng cũng có thể là mặc cảm hoặc một trục trặc tâm sinh lý khác. Có những mặc cảm làm cho người đàn ông không thể thực hiện chức năng yêu đương được. Có những chấn thương hay khuyết tật tâm lý làm cho người đàn ông chỉ có thể có cảm hứng đối với một đối tượng nhất định, trong hoàn cảnh nhất định.
Chị hãy gần gũi anh hơn để tìm hiểu xem vấn đề thực sự ở đâu. Tình dục là một cơ chế rất tinh vi và phức tạp. Đôi khi cần tách rời nó khỏi tình yêu và các phạm trù đạo đức để xem xét trên khía cạnh ‘kỹ thuật’ thì mới hiểu được những vấn đề sâu xa trong đó.
Chị có nghe nói về những người đàn ông lưỡng dục (bi-sexual)? Họ vẫn có vợ con, vẫn yêu gia đình, nhưng vẫn quan hệ tình dục với người đồng giới. Những người nghiện phim, truyện khiêu dâm hay sex chat cũng vậy, nhiều người cảm thấy thỏa mãn hơn là chung gối chăn với vợ. Trong những trường hợp như vậy thì người vợ càng xa cách, người chồng càng tìm đến các phương thức thỏa mãn khác. Tình dục với gái mại dâm là phương thức thỏa mãn khó từ bỏ.
Bởi vậy, theo tôi chị hãy nhìn vấn đề của chồng chị như cách nhìn của bác sĩ với con nghiện, hơn là của quan tòa với phạm nhân. Với con nghiện, điều quan trọng nhất là quyết tâm cai nghiện. Nếu chị muốn chồng mình quyết tâm rời bỏ gái mại dâm thì cần tỏ thái độ rõ ràng, cương quyết, nhưng mềm dẻo, theo cách nói dân gian là tỏ ra “giận thì giận mà thương thì thương”.
Nhưng chỉ có quyết tâm thôi thì không đủ. Bước tiếp theo là phải tìm phương thức cai. Thường thì một con nghiện chỉ có thể cai khi có sự thỏa mãn thay thế. Đối với nghiện ma túy, người ta dùng chất thay thế là Methadone (một chất có tác dụng gần như Heroin nhưng ít độc hại hơn). Vậy thay thế cho gái mại dâm là gì, nếu không phải là người vợ? Tôi không có ý ví một người vợ với gái mại dâm hay Methadone mà chỉ muốn nói tới sự tương đồng của việc cai nghiện sex mại dâm và cai nghiện ma túy.
Có bạn đã khuyên chị nên học ở gái mại dâm, tôi thấy có phần đúng, bởi gái mại dâm có thể thực hiện hành vi tình dục theo cách mà chị coi là không thể và đó chính là thứ gây nghiện. Chị cần rất kiên trì, bởi chắc chắn lúc đầu chồng chị sẽ không thể nào có hứng (và tin cậy) như với những thứ anh ta vẫn nghiện, và chị sẽ cảm thấy bất lực, không thỏa mãn, tự ái, tủi hổ.
Nhưng chị hãy coi mình như là bác sĩ của chồng, đang giành giật lại cuộc sống tình dục lành mạnh cho anh ấy. Quan niệm ‘lành mạnh’ trong cuộc sống vợ chồng cũng nên được hiểu theo một nghĩa rộng hơn. Mọi hành vi tình dục dù kỳ cục đến đâu nhưng nếu được cả hai vợ chồng chấp thuận thì đều có thể coi là lành mạnh.
Hy vọng chị sớm tìm lại được người chồng đích thực xưa kia của mình.
Trương Phan Việt Thắng